Mấy ngày sau, cô đưa Tiểu Long lên đường về Mỹ. Tiểu Long rất
buồn, từ đầu đến cuối chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, quay lưng vào cô, chắc là
đang khóc.
Gần như phải mất đến nửa tiếng đồng hồ, Tiểu Long mới thôi nhìn ra
ngoài cửa sổ, nhưng lại cắm cúi chơi iPad ngay, dường như đang né tránh
ánh mắt cô, cũng né tránh việc nói chuyện với cô.
Cô vô cùng sốt ruột, không biết phải làm thế nào mới khiến Tiểu Long
vui lên được, nếu cậu bé mang bộ mặt này về gặp Kevin, chắc chắn anh sẽ
rất buồn, có khi còn đòi chuyển đi thật.
Trên đường đi cô chỉ tập trung nghĩ cách làm cho Tiểu Long vui lên,
nhưng mất bao nhiêu công mà cũng không đổi được một nụ cười của cậu
bé.
Máy bay hạ cánh xuống thành phố A cùng với nỗi lo lắng mỗi lúc một
lớn của cô, Kevin ra sân bay đón hai mẹ con. Từ xa cô đã nhìn thấy anh,
bèn lén chỉ cho Tiểu Long. “Đó là Kevin đấy, con thấy có giống Kenny G
không?”
Tiểu Long nhìn và cũng đáp nhỏ: “Chú ấy giống Kenny G quá mẹ ạ!”
Cô đắc ý nói: “Mẹ không nói dối con đúng không? Đợi con nghe chú
ấy chơi saxophone thì con càng thấy đúng.”
Kevin cũng đã nhìn thấy họ, rảo bước đến chào Tiểu Long: “Hi young
man, welcome back!” (Hi, chàng trai trẻ, chào mừng cậu đã trở về!)
Tiểu Long nói nhỏ với cô: “Mẹ, chú ấy gọi con là young man!”
“Con là young man mà, mấy chục ngày không gặp, trông con cao hẳn
lên, chẳng mấy nữa mà có râu.”