Cô không thể công phá thành quách Mật Doãn Lệ, đành trực tiếp ra
tay với Vương Thế Vĩ: “Tôi muốn ly hôn với anh.”
“Em điên à?”
“Tại sao cứ nhắc đến chuyện ly hôn với anh lại là điên?”
“Hai... vợ chồng mình đang yên ổn, tại sao em lại nghĩ đến chuyện ly
hôn?”
“Anh cảm thấy như thế là ổn hả? Tôi cảm thấy chẳng ổn chút nào.”
“Rốt cuộc có gì là không ổn?”
Cô nghĩ một lát rồi nói: “Anh chưa bao giờ yêu tôi cả...”
“Ai bảo anh không yêu em?”
“Việc này mà còn phải ai nói à? Tự mình cảm nhận được thôi.”
Cô lấy một số ví dụ chứng minh Vương Thế Vĩ không yêu cô, nhưng
anh ta lại kêu trời vì oan: “Những cái đó chứng tỏ anh không yêu em ư?
Anh không yêu em mà làm chồng em lâu như vậy ư? Không yêu em mà lại
có con với em?”
“Kết hôn, có con với tôi chứng tỏ anh yêu tôi ư? Chẳng lẽ anh chưa
bao giờ nghe thấy người ta nói đến “hôn nhân không tình yêu” à?”
Vương Thế Vĩ nói rất thành khẩn: “Quân, em nói anh cái khác thì anh
thừa nhận, nhưng em nói anh không yêu em thì anh sẽ không bao giờ thừa
nhận, vì đó không phải là sự thật.”
“Ít nhất là anh không yêu tôi theo cách mà tôi thích.”