Vương Thế Vĩ bèn nhận lỗi: “Hồi ấy đúng là anh hơi thô bạo, nhưng
xuất phát điểm của anh... vẫn là tốt, em hãy tha thứ cho sự kỳ vọng quá lớn
của anh vào Tiểu Long. Hơn nữa đó là chuyện từ lâu lắm rồi. Sau này anh
có còn ép Tiểu Long như vậy nữa đâu. Em không nên cố chấp mãi chuyện
cũ như thế. Đánh giá một con người thì phải xem sự tiến bộ của người ta
chứ!”
Cô chỉ trích hết chuyện này đến chuyện khác, nhưng Vương Thế Vĩ
tìm đủ mọi lý do để biện minh cho mình, cuối cùng còn trách: “Em coi em
đó, bao nhiêu năm rồi mà giấu kín những ấm ức trong bụng, không chịu
góp ý với anh, làm sao anh tiến bộ lên được?”
Cô ấm ức lắm, bao nhiêu năm qua chịu khổ, bây giờ lại đổ trách
nhiệm lên đầu cô!
Cô kể hết cuộc đối thoại này cho Kevin nghe, hồi lâu anh không nói
gì, cô sợ quá. “Anh... đang nghĩ gì vậy?”
“Anh không nghĩ gì cả. Anh cảm thấy đúng là anh ta yêu em, chắc là
cách yêu của anh ta không phù hợp với em, nhưng mỗi người có một cách
yêu khác nhau...”
“Nhưng em không yêu anh ta!”
“Không phải em không yêu anh ta, chỉ có điều sống với nhau lâu ngày
nên dần dần cảm thấy chán thôi.”
“Không phải như thế! Ngay từ đầu... em đã không có cảm giác với anh
ta.” Cô kể hết chuyện chăn gối giữa cô với Vương Thế Vĩ bao năm qua cho
Kevin nghe rồi nhấn mạnh: “Thật đấy, em chưa bao giờ có được cảm giác
như đối với anh.”
“Có thể là vì hồi ấy em còn... trẻ, cơ thể còn chưa được đánh thức.”