Kevin ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Ừ, em nói cũng có lý. Nếu định
nghĩa về tình yêu của hai người không giống nhau thì đó không gọi là yêu
nhau mà là ông nói gà, bà nói vịt.”
“Chứ sao nữa!” Cô được đà lấn tới. “Em không cho phép anh nói anh
ta yêu em, cũng không cho phép anh nói em yêu anh ta, vì đó không phải là
sự thật, anh ta chưa bao giờ yêu em cả, em cũng chưa bao giờ yêu anh ta,
hồi ấy em... không hiểu tình yêu là gì. Nếu không quen anh thì mãi mãi em
sẽ không biết tình yêu là gì.”
“Ừ, anh cũng thế.” Kevin lo lắng hỏi. “Không biết sau này có xảy ra
tình trạng em gặp ai đó rồi mới phát hiện ra cảm giác của em đối với anh
bây giờ... cũng không phải là tình yêu không nhỉ?”
“Liệu anh có thế không?”
“Anh... không.”
“Thế thì làm sao em như thế được?”
“Anh không như thế thì em cũng không như thế ư?”
“Dĩ nhiên rồi! Tâm hồn của hai chúng mình hòa thành một nhịp mà.”
Kevin cười ranh mãnh. “Giờ em hiểu rồi chứ? Thế nên không bao giờ
được nghĩ ngợi lung tung, tự mình dọa mình nghe chưa? Tâm hồn của hai
chúng mình hòa thành một nhip, định nghĩa về tình yêu của chúng mình
cũng giống nhau, em phải tin rằng anh yêu em. Nếu em biết bản thân em
không bao giờ thay lòng đổi dạ thì em cũng nên tin rằng anh sẽ không thay
lòng đổi dạ.”
Cô vui lắm. “Anh giỏi lòe người khác thật đấy.”
Kevin ấm ức nói: “Sao em vẫn cứ nói là anh giỏi lòe nhỉ?”