Anh xoa tay, nói: “Em chưa ăn sáng xong à? Sao chậm thế?”
“Cần gì phải nhanh?”
“Lát nữa anh lại có tiết mà.”
“Có tiết thì anh cứ lên lớp thôi.”
“Nhưng anh muốn lên em trước rồi lên lớp sau.”
Nghe chữ “lên” này mà cô chỉ muốn phát mửa, , liền nhăn mặt nói:
“Em đã nói với anh
rồi, đừng phát ngôn kiểu đó nữa.”
“Phát ngôn kiểu nào?”
Cô không nói ra, nhưng anh đã hiểu ra vấn đề. “Em không thích từ
“lên” này hả? Ok…
Anh sẽ không dùng từ này nữa, em thích anh dùng từ nào?”
Cô nghĩ một lát, không có từ nào khá hơn cả, bèn nói: “Không dùng từ
nào cả.”
“Ok, không dùng từ nào nữa.”
Cô lại một lần nữa cảm thấy lâng lâng vì đã có thể chỉ tay năm ngón
với anh, thấy anh
thật là cute. Rồi cô cũng không gây khó dễ cho anh nữa mà đặt chiếc
màn thầu đang
cầm trên tay xuống.