Anh chạy ra chốt cửa rồi trở lại giường cởi cúc áo cho cô.”Ăn sáng mà
cũng phải chỉnh tề
thế này ư?”
“Vừa nãy em đi vệ sinh. Anh lên lớp không bị mất hồn chứ?”
“Nghĩ đến cảnh em trần như nhộng nằm trên giường đợi anh mà
không mất hồn sao?”
“Thế anh không nói gì hớ chứ?”
“Không, anh chỉ nói với học sinh rằng: Các em cứ đọc sách đi, thầy
phải về phòng đã,
người yêu thầy đang thoát y đợi thầy trên giường.”
Cô giật bắn mình. “Gì cơ? Anh nói như vậy hả?”
“Ừ.”
“Sao anh có thể nói như vậy?”
“Tại sao lại không thể? Chẳng lẽ em không phải là người yêu anh à?”
“Có, nhưng mà…”
“Chẳng lẽ em không phải đang đợi anh trên giường à?”
“Nhưng mà… Sao anh có thể nói chuyện này với lớp?”
Anh nhìn cơ thể trần truồng của cô với vẻ đầy tà ý. “Ha ha, coi em sợ
tái mặt kìa.”
Cô biết mình bị lừa, vội chui vào trong chăn. Anh cũng chui vào trong
chăn, thò tay vào