chắc hai kẻ đó đang chui vào chăn rồi đưa mắt nhìn nhau. “Suỵt, im
nào, cô ta sẽ nghĩ
mình không có ở nhà, chắc là sẽ về thôi.”
Cô đã hóa đá.
Phòng đối diện có người phụ nữ hỏi lớn: “Này, cô tìm thầy Vương à?”
Cô liền trở về với thực tại, nghèn nghẹn đáp: “Vâng, em…”
“Thầy ấy không biết cô đến à?”
“Dạ…em…”
“Cô ra sân bóng mà tìm, chắc là thầy ấy đang ở đó đấy.”
“Dạ vâng, em đi đây ạ…”
Cô đeo ba lô định ráo bước, người phụ nữ phòng đối diện lại nói:
“Này, cô tha cái ba lô
to thế ra sân bóng làm gì? Nặng lắm! Để ở phòng tôi đi, lát quay về
lấy.”
Cô vội cảm ơn rồi xách ba lô vào phòng chị đó. “Lát nữa em sẽ lấy,
cảm ơn chị nhiều ạ!”
Cô rảo bước thật nhanh đến sân bóng, nhìn thấy đội quân quần soóc
lại đang đá với đội
quân quần soóc, áo may ô, vãn ồn ào như thế, vẫn là vị trọng tài nhỏ
con đó, vẫn tiếng còi lanh lảnh đó.
Cô đứng bên sân, giơ tay lên che mắt cho đỡ nắng để nhìn chân các
cầu thủ. Nhưng