Cô quyết định quay về lấy ba lô ngay lập tức rồi đi tìm một quán trọ
để ở, sáng mai sẽ
về thành phố D sớm.
Cô đang cúi đầu bước đi thì đột nhiên nhìn thấy dưới đất có đôi bàn
chân kỳ quái, một
chân đi một chiếc giày rách, chân còn lại cột vào một chiếc giày rách
khác, bên chân bị
cột vào chiếc giày rách đó, ngón chân cái quấn băng nhưng đã lấm lem
hết cả.
Cô ngẩng đầu nhìn, hóa ra là anh, anh đang nhìn cô chằm chằm. Thấy
cô ngẩng đầu lên
liền bực bội hỏi: “Em chạy đi đâu vậy?”
“Em... Không thấy anh trên sân... Sao hôm nay anh không đá?”
Anh hậm hực nói: “Đá cái gì? Em không nhìn thấy chân anh sao?”
“Chân anh bị sao vậy?”
“Bay móng chân rồi.”
Tim cô giật bắn, sởn hết gai óc, răng như ê đi. “Sao... sao lại... để bay
móng chân vậy... Ngón nào? Anh không đi giày... khi đá à?”
“Đi giày sẽ tránh được bay ngón chân hả?”
“Sao anh không đi giày?”
“Tất cả chỉ tại em thôi!”