“Em làm sao cơ?”
“Em không hồi âm cho anh, cũng không đến thăm anh, khiến anh như
người mất hồn,
không đi giày mà vẫn chạy ra đá bóng, quân số đã đông đủ nên ngại
quay về, cuối cùng
chân đất vào sân...”
Đáng lẽ cô phải buồn vì anh bị thương nhưng cô lại rất vui vì mình đã
làm cho đầu óc
anh không thể tập trung, điều này chứng tỏ cô có sức quyến rũ không
nhỏ.
Cô nũng nịu nói: “Em có nói là em sẽ đến sớm đâu...”
“Em nói là hai tuần sẽ đến.”
“Em hỏi anh hai tuần có được không, nhưng cuối cùng bọ mình đã
thống nhất ngày cụ
thể đâu.”
Anh ngang ngạnh cự nự: “Anh không biết, tóm lại là tại em.”
Cô cười khúc khích, nói: “Thôi thôi, tại em, tại em cả. Anh nói đi, anh
muốn em... đền
anh thế nào?”
Anh liền dùng bàn tay đang khoác lên vai cô nắm lấy bầu ngực cô. "
Đền cái này này ! "