“Thế làm sao đây? Không thể dung nước trắng được.”
“Em sang nhà bác Lý đối diện xin một ít, nhà bác ấy nấu ăn, chắc chắn
sẽ có muối.”
“Nhà đối diện mà có em bé đó hả?”
“Ừ.”
“Để em sang xin, em còn đang gửi ba lô ở nhà chị ấy.”
Cô chạy sang nhà bác Lý, nói: “Cô giáo Lý cho em xin ít muối được
không ạ?”
Người phụ nữ đó đang bế con trên tay và rung cho đứa bé ngủ, giọng
nói cũng rung rung: “Tôi không phải là giáo viên, thầy Lý của mấy người
đang đá bóng ngoài sân đó. Tất cả là do thầy Vương nhà cô thích bày vẽ,
thành lập đội bóng giáo viên, mấy chục tuổi rồi, còn là học sinh nữa đâu mà
còn bày đặt bóng với đá! Mất hút cả buổi chiều, việc nhà chả ngó ngàng
gì.”
Cô không ngờ mình lại bị mắng oan, ngại ngùng đứng chôn chân một
chỗ.
Người phụ nữ đó lại rung con một lúc nữa, cuối cùng đứa trẻ không
khóc nữa mới dừng
lại hỏi cô: “Cô xin muối làm gì?”
“Em… muốn pha ít nước muối… để rửa vết thương cho anh ấy.”
“Ừ, đúng rồi, thầy Vương bị bật móng chân. Tôi còn tưởng mấy ngày
nay sẽ phải nghỉ,
ngờ đâu vẫn đá, đám người này thật chẳng biết thương thân gì cả.”