“Nhưng cũng không thể bỏ bê việc nhà, con thầy ấy còn bé như
vậy…”
“Con nhỏ, đàn ông ở nhà cũng chẳng làm được gì, có sữa cho con bú
đâu…”
Cô đã pha xong nước muối, liền bê tới gần chân anh, nhỏ một ít lên
tấm gạc dính máu
khô, một lát sau mới từ từ bóc ra.
Anh ranh mãnh nói: “Em thấy chưa? Khô thì phải có nước mới được,
không có nước thì
không giải quyết được việc gì cả…”
Cô liền búng tay vào chân anh một cái: “Đá bóng ra nông nỗi này mà
miệng toàn thốt
ra những lời nhăng cuội.”
“Anh nói gì nhăng cuội nào?”
Cô biết anh đang trêu cô, nhất quyết không chịu trả lời mà chỉ nhẹ
nhàng bóc miếng
gạc dính máu ra. Không bóc thì không biết, bóc rồi mới thấy sợ. Ngón
chân anh tím
bầm, sưng tấy, móng chân đã bong ra khỏi thịt và vẫn còn dính ở đó
một ít.
Cô không dám động vào móng chân đó mà lo lắng hỏi: “Hay là ra viện
khám xem sao?”