Chị ta vừa tìm lọ muối vừa ca than: “Cô xem cái trò đá bóng đó,
không những mất thời
gian lại còn tốn giày, mua một đôi mất đứt nửa tháng lương rồi, đá chỉ
được mấy bữa là
hỏng…”
Cuối cùng lọ muối đã được tìm thấy, chị ta liền hỏi: “Lấy nhiều
không?”
“À, em lấy giấy gói một ít là đủ rồi.”
Chị ta lấy cho cô một tờ giấy và nói: “Cô cứ lấy đi, lấy bao nhiêu thì
lấy.”
Cô gói ít muối rồi lấy từ trong ba lô ra một ít bánh kẹo và nói: “Em
gửi cho em bé.”
“Ui da, cô khách khí quá, em bé còn đang bú sữa, làm sao ăn được cái
này…”
“Thế thì chị ăn vậy.”
Cô xách ba lô về, vừa pha nước muối vừa nói: “Vợ thầy Lý đang trách
anh lôi thầy ấy đi
đá bóng, bỏ bê việc nhà, tốn cả tiền mua giày nữa.”
Anh liền nói với vẻ không thèm chấp: “Đàn bà đúng là tóc dài trí
ngắn, đàn ông chẳng lẽ
không thể có một vài sở thích riêng à?”