Cô liền đẩy tay anh ra. “Đừng đùa nữa, cẩn thận người ta nhìn thấy
đấy.”
“Nhìn thấy thì sao? Người yêu mình mà không được động chạm sao?”
Cô khóc dở mếu dở.
Anh hỏi: “Em có phải là người yêu anh không?”
“Anh bảo phải thì phải chứ sao!”
“Anh bảo phải.”
“Vậy thì phải rồi.”
Về đến phòng anh, anh lấy ra một miếng băng và gạc. “Đây rồi, phòng
y tế trường cho
đấy.”
Cô cởi chiếc giày đang buộc dưới chân anh ra rồi mở từng vòng dải
băng đang bang dưới
ngón chân anh, khi mở đến vòng cuối cùng, cô nhìn thấy miếng gạc
dính chặt vào đầu
ngón chân vì máu đã khô, nhìn rất hãi hung, cô không dám làm tiếp
nữa.
Anh định giật ra. Cô vội vàng ngăn lại: “Đừng giật linh tinh, cẩn thận
lại giật ra cả móng
đấy, để em lấy nước muối ngân cho bở ra sẽ dễ bóc hơn. Anh có muối
không?”
“Không có.”