Alberto Moravia
Cô gái thành Rome
Dịch giả: Trịnh Xuân Hoành
Chương Tám
Chẳng hiểu sao tôi còn nhớ rất rõ, thậm chí cả thời tiết ra sao trong những
ngày ấy. Tiết tháng hai trời lạnh và mưa, còn tháng ba ấm áp hơn. Những
đám mây nhẹ màu trắng trông tựa một tấm lưới quây cả bầu trời và làm ta
lóa cả mặt khi từ trong nhà bước chân ra ngoài phố. Không khí đã ấm áp
những còn vương lại dư vị của mùa đông. Tôi đi dạo dọc các phố, tận
hưởng làn ánh sáng không chói gắt, mờ nhạt mơn man này, đôi lúc đủng
đỉnh vào nheo mi mắt, chốc chốc lại hồi lâu đắm đuối ngắm nhìn những vật
thông thường nhất: một con mèo ngồi nơi ngưỡng cửa đang liếm bộ lông
trắng điểm các vạt đen, nhắm nhìn các cành trúc đào bị gió thổi gẫy nhưng
chắc chắn sẽ nở hoa, nhìn túm cỏ xanh tươi nhúm lên giữa các kẽ gạch lát
đường, ngắm rêu xanh sau các trận mưa khắp bề mặt tầng một các ngôi
nhà, tôi thấy lòng tin tưởng vào tương lai, nếu các lớp nhung màu ngọc
bích kỳ diệu này mọc được ở các nơi kẽ đá và đất hẹp giữa các công viên
lát đá thì cuộc đời tôi bám rễ cũng mỏng manh như rêu kia và cũng mộc
mạc như vậy – cuộc đời chỉ có thể sánh với lớp mốc meo phủ mặt nhà -
chắc sẽ không bị lui tàn mà sẽ đâm chồi nảy lộc. Tôi vững tin rằng những
chuyện buồn rầu đã xảy ra với tôi trong thời gian gần đây đã qua khỏi. Tôi
sẽ chẳng bao giờ gặp lại Sonzogno nữa, sẽ chẳng bao giờ nghe câu chuyện
tội ác của gã và từ nay sẽ có thể thanh thản tận hưởng mối quan hệ giữa tôi
và Mino.
Nghĩ vậy, có lẽ lần đầu tiên tôi cảm thấy trọn vẹn hương vị thực sự muốn
được sống, đây chẳng qua chỉ là sự bình yên ngọt ngào, cảm giác tự do và
hy vọng.
Tôi còn suy nghĩ tới chuyện thay đổi lối sống. Yêu Mino, tôi thấy giá lạnh
với những người đàn ông khác đến nỗi trong những lần gặp gỡ tình cờ của
tôi, tôi chẳng còn thấy tò mò lẫn khoái cảm nhục dục. Song tôi cho rằng
dẫu sao cuộc sống vẫn là cuộc sống, vì vậy chẳng đáng phải dốc quá nhiều