lẫn sự bất lực của Mino không giảng giải được tư tưởng của anh.
Còn lại một mình, tôi ngồi suy ngẫm hồi lâu và đi đến kết luận rằng mọi
vấn đề quả đúng như anh đã nói, song, chẳng qua anh không muốn nói
chuyện chính trị với tôi vì cho rằng tôi chằng hiểu gì cả, ngoài ra, hẳn anh
sợ tôi có thể lỡ mồm làm hại anh. Tôi không cho là anh phụ tình, theo kinh
nghiệm bản thân tôi biết rõ đôi lúc con người ta cảm thấy cả thế giới đang
sụp đổ hoặc như Mino bảo, bỗng thấy mình chẳng hiểu gì cả, thậm chí cả
“kinh Lạy Cha”. Tôi cũng vậy, khi không được khỏe hoặc vì lý do này hay
lý do nọ, khi bản tính tôi cảm thấy một nỗi buồn bã, chán chường như vậy
đã làm lu mờ mọi tình cảm khác. Nhưng anh từ chối không cho phép tôi đi
sâu vào những điểm thầm kín nhất trong cuộc đời anh, chắc là do những
nguyên nhân khác, có lẽ anh không tin tôi có thể lĩnh hội được những tư
tưởng của anh hoặc sợ tôi có thể mất cảnh giác. Mãi sau này tôi mới vỡ lẽ
tôi đã lầm, nguyên nhân chủ yếu là do anh trẻ người ít kinh nghiệm và nhu
nhược nên mới có tất cả những hành động như vậy.
Nhưng lúc ấy tôi đã quyết định rằng tốt hơn hết mình nên lùi xuống hàng
thứ yếu, không tò mò để đỡ quấy rầy anh, và tôi đã làm như vậy.