“Chưa có tin gì mới về vụ giết người thợ kim hoàn”. Tôi cho rằng nếu
Sonzogno không phạm điều gì ngốc nghếch thì hắn có thể ăn ngon ngủ yên
vì không ai có thể phát hiện ra tội ác của hắn được. Cảnh sát điều tra vụ này
không dễ gì tìm ra thủ phạm, chẳng là bản thân tên thợ kim hoàn cũng dính
vào những vụ mờ ám và bất hợp pháp. Như báo chí đã đưa tin, tên thợ kim
hoàn đã tiến hành một phần lớn những vụ mật với những bọn thuộc đủ mọi
tầng lớp và đủ mọi giới, thủ phạm có thể là người không quen biết hắn ta và
vô tình mà phạm tội. Giả thiết ấy gần sát với sự thực. Chính vì vậy mọi
người nhận thấy rằng cảnh sát buộc phải dính vào những cuộc truy lùng tội
phạm.
Tôi bước vào tiệm cà phê có đặt máy điện thoại tự động và quay số điện
của Astarita. Phải đến tháng rưỡi nay tôi không gọi điện cho anh ta nên có
lẽ đây là điều thật bất ngờ đối với anh ta, thoạt đầu không nhận ra tiếng tôi,
anh ta nói giọng tự nhiên như thường dùng khi ở phòng làm việc của mình.
Giây phút đầu tiên tôi còn cho rằng anh ta hoàn toàn chẳng muốn nhận ra
tôi nữa, và thành thực mà nói, tim tôi thắt lại khi nghĩ tới chị người hầu
đang ngồi tù, và cơ hội trùng phùng bất hạnh đối với tôi: nhè vào lúc tôi
đang cần đến Astarita – người có thể can thiệp và cứu giúp người phụ nữ
tội nghiệp này – thì anh ta lại không thích tôi nữa. Song tôi vui mừng là
mình đã thực hiện được sự lo lắng cho số phận chị người hầu, điều đó
chứng tỏ tôi vẫn còn có lòng nhân hậu và chứng tỏ tuy tôi quan hệ với tên
sát nhân Sonzogno, nhưng nói chung tôi vẫn cứ là Adriana thùy mị và vị
tha như trước đây.
Tôi rụt rè nêu tên mình với Astarita, và tôi vui mừng biết bao khi vừa nghe
thấy tên tôi, giọng anh ta liền trở nên ấp úng và ê a. Phải nói thực rằng tôi
có thiện cảm với anh ta, vì mối tình như vậy thường làm đẹp lòng người
phụ nữ, còn bây giờ nó làm cho tôi an tâm và tràn đầy tình cảm biết ơn. Tôi
nói với anh ta, giọng âu yếm khác thường và hẹn gặp anh ta, anh ta hứa
nhất định sẽ tới và tôi ra khỏi tiệm cà phê.
Mưa rơi suốt cả cái đêm khủng khiếp vừa qua đối với tôi. Qua giấc mơ, tôi
nghe rõ tiếng mưa hòa với gió cứ ám ảnh mãi, bao phủ cả căn nhà tôi, do
đó nỗi cô đơn của tôi càng trở nên tuyệt vọng và đêm tối quanh tôi càng