của tôi không thể gọi là một nghề sạch sẽ được: quanh tôi, trên cơ thể tôi,
trên các ngón tay tôi, chăn giường tôi dường như còn lưu lại dấu vết của
mồ hôi, của tinh trùng, của những dục vọng vô luân thường đạo lý, nhớp
nháp mà dù có tắm rửa bao nhiêu và dọn phòng cẩn thận thế nào thì dường
như bao giờ cũng thấy vương vấn ở nơi đây. Và tôi còn nghĩ rằng cái việc
cứ cởi và mặc quần áo hàng ngày trước con mắt đủ loại khách đã không để
cho tôi được ngắm nhìn thân mình mà lòng thấy rộn vui và thiết tha như tôi
đã cảm thấy hồi còn con gái khi tắm hoặc ngắm mình trong gương. Nhìn
tấm thân mình như nhìn ngắm một vật lạ, luôn luôn có cái mới đang tự nó
phát triển, tràn đầy sức lực và vẻ đẹp thì thật thích thú biết bao, còn tôi, mỗi
lần cố làm cho người tình của mình sửng sốt trước cái mới lạ này, tôi bao
giờ cũng tự bỏ mất của bản thân điều thú vị ấy.
Do chịu ảnh hưởng của những suy nghĩ đó, tội ác của Sonzogno, sự gian
xảo của Gino, nỗi bất hạnh xảy ra với chị người hầu và cả một màng lưới
những mưu mô úp chụp lấy tôi làm tôi lại coi chúng như những hậu quả
trực tiếp trong cuộc đời bất công của tôi, những hậu quả chẳng có ý nghĩa
gì đặc biệt, hoàn toàn không thể quy lỗi tại tôi, nhưng chỉ có thể thanh toán
chúng trong trường hợp nếu như tôi thực hiện được những ước mơ lập gia
đình trước đây của tôi. Tôi khao khát có được sự công bằng trong mọi mối
quan hệ: sống ở trên đời với một đạo lý không cho phép được làm cái nghề
của tôi, sống ở trên đời với thiên tính đòi hỏi phụ nữ ở lứa tuổi tôi phải có
con, sống ở trên đời với khiếu thẩm mĩ đòi hỏi con người cứ muốn quanh
mình phải là những đồ vật đẹp, mặc những chiếc áo dài mới xinh đẹp, sống
trong các ngôi nhà sáng sủa, sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi. Nhưng cái nọ bác
bỏ loại trừ cái kia, nếu tôi muốn sống ở trên đời này với một đạo lý, thì tôi
không thể sống trên đời này với một thiên tính được, còn cái khiếu thẩm mĩ
mâu thuẫn cả với đạo đức và thiên tính. Nghĩ vậy tôi lại rơi vào một nỗi
buồn đã đeo đuổi tôi suốt đời, ấy là tôi muốn nói tới cái ý thức về sự nghèo
túng của mình cứ ám ảnh mãi tôi và tôi chỉ có thể dứt bỏ được nếu tôi hy
sinh những hoài bão tươi sáng nhất của bản thân. Nhưng ngoài ra tôi hiểu
rằng mình vẫn chưa hoàn toàn cam chịu số phận và điều đó đã gây cho tôi
niềm tin mới vào tương lai, tôi nghĩ rằng nếu có cơ hội nào đó thay đổi đời