Chúng tôi nói những chuyện nghiêm túc và đúng mực, anh tỏ ra kính nể và
cố lấy lòng tôi. Hồi ấy, tôi rất đa cảm, tất cả những gì liên quan đến lòng vị
tha, phẩm hạnh, đạo đức, quan hệ gia đình đặc biệt làm tôi xúc động đến
trào nước mắt, và từ lòng tôi dâng lên một sự bằng an đầy ưu tư mơ mộng
và đắm say, nỗi cảm thông và niềm tin của con người. Dần dần tôi coi Gino
là lý tưởng. Đôi lúc tôi suy ngẫm: anh có thể có những thiếu xót gì? Anh
đẹp trai, trẻ, thông minh, trung trực, đứng đắn, quả thực không thể chê
trách anh ở một điểm nào. Ngẫm vậy mà thậm chí tôi thấy sửng sốt: đâu
phải ngày nào cũng gặp được những người lý tưởng. Điều đó làm tôi gần
như bàng hoàng. Anh là người như thế nào, tôi tự hỏi, dù cho có thử thách
anh ra sao đi chăng nữa anh cũng không hề có một biểu lộ xấu nào, một
khuyết tật nào. Tôi không hề nhận thấy mình đang yêu anh. Và ai chẳng rõ
tình yêu là nhìn mọi vật qua một lớp kính màu hồng, nhìn người kỳ quái
thành một người đầy hấp dẫn.
Tôi yêu anh tới mức là khi anh hôn tôi lần đầu tiên tại ngay trên xa lộ mà
chúng tôi có lần trò chuyện với nhau, tôi cảm thấy lòng được thanh thản,
nhẹ nhõm: đấy là bước chuyển tự nhiên từ nguyện vọng chín muồi sang
hiện thực. Song tôi hơi hốt hoảng trước nỗi đắm đuối không thể kìm nén
được khi chúng tôi môi kề môi. Tôi nhận thấy rằng từ nay tôi không còn
làm chủ được những hành vi của mình nữa, mà chúng phụ thuộc vào một
uy lực dịu ngọt và mạnh mẽ một mực xô tôi đến với anh. Những tôi hoàn
toàn yên tâm, khi hôn xong anh liền bảo là chúng tôi là một cặp vợ chồng
chưa cưới. Ngay cả lần ấy, anh đã đoán ra những suy nghĩ thầm kín của tôi
và đã nói lên chính điều cần phải nói. Nỗi sợ của tôi do chiếc hôn đầu tiên
gây nên đã tan biến như vậy, và trong suốt thời gian đậu xe trên đường, tôi
không còn dè dặt nữa, đã hôn với tâm trạng siêu thoát say mê, đắm đuối và
tự nhiên.
Sau đó, tôi đã nhận và đáp lại nhiều cái hôn. Trời chứng giám, không nhiệt
tình lắm - tựa như người ta nhận và trao một đồng tiền cũ đã qua hàng ngàn
tay - nhưng tôi nhớ mãi cái hôn đầu tiên ấy, vì nó mang lại một ý nghĩ gần
như đau buồn, xem ra, tôi gửi gắm vào nó không chỉ tình yêu của mình đối
với Gino, mà toàn bộ niềm hy vọng của bản thân. Tôi còn nhớ rõ tôi cảm