- Tôi không phải là một nàng công chúa…Tôi làm người mẫu và sống bằng
công việc ấy. Cũng như anh là lái xe ấy mà.
- "Làm người mẫu" là làm gì?
- Tôi tới các xưởng họa, cởi áo xống ra và các ông họa sĩ vẽ tôi.
- Thế cô còn mẹ không? - Anh phẫn nộ nói.
- Tât nhiên là còn, anh hỏi làm gì?
- Và mẹ cô cho phép cô cởi áo xống ra trước mặt đàn ông à?
Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ nghề của tôi lại có một cái gì đáng hổ thẹn, vì
thực ra nó chẳng có gì là xấu cả, song tôi thú vị là anh nhìn nhận sự vật
đúng như vậy, điều đó nói lên thái độ nghiêm túc của anh đối với cuộc sống
và nhân phẩm của tôi. Như tôi đã nói, tôi rất muốn sống theo tình người, và
tuy nói dối, anh nhận thấy rằng (mãi bây giờ tôi cũng không rõ do đâu anh
ta có thể như vậy được) anh nói với tôi điều không nên nói. Tôi cho rằng
khi biết tôi làm người mẫu khỏa thân, người khác ở cương vị anh thì chế
giễu hoặc tỏ ra kênh kiệu. Cảm giác khó chịu ban đầu do phải nghe anh nói
dối đã tan biến trong lúc nào tôi không hay biết và tôi nghĩ rằng dẫu sao
anh có thể là một chàng trai chín chắn và trung thực, chính là người mà tôi
đã hình dung thấy trong các giấc mơ sẽ trở thành người chồng của tôi:
- Chính mẹ tôi đã tìm cho tôi công việc ấy. - Tôi đáp không giấu giếm.
- Như vậy thì rõ ràng bà không yêu cô rồi.
- Không - tôi phản đối - mẹ tôi yêu tôi…nhưng hồi còn con gái bà cũng làm
người mẫu…vả lại, tôi cam đoan với anh là việc này chẳng có gì xấu đâu…
tôi biết nhiều cô gái làm việc này, tất cả họ đều rất chín chắn.
Anh lắc đầu, vẻ hoài nghi, rồi khẽ đụng vào tay tôi bảo:
- Tôi rất vui được làm quen với cô…rất, rất vui.
- Tôi cũng vậy. - tôi thành thực đáp.
Vào gây phút ấy, tôi bỗng có cảm tình với anh và những muốn anh hôn tôi.
Dĩ nhiên, lúc đó anh hôn thì tôi đâu có phản đối. Song anh nói, giọng
nghiêm túc và kẻ cả:
- Nếu là tôi ấy à, tôi chẳng để cô làm người mẫu đâu, - tôi cảm thấy mình
bất hạnh và thầm biết ơn những lời nói vừa rồi của anh - Một cô gái như cô
- anh nói tiếp - thì phải ngồi ở nhà, vạn bất đắc dĩ mới phải đi làm…những