- Mười tám…tôi cứ nghĩ già hơn cơ đấy - giọng anh nói không tự nhiên
một chút nào. Đôi lúc anh hạ thấp giọng nghe cứ như thì thầm tựa đang trò
chuyện với mình hoặc thổ lộ một điều gì thầm kín - Thế tên cô là gì?
- Adriana…còn anh?
- Gino.
- Anh đang làm nghề gì? - Tôi hỏi.
- Nhà buôn - Anh đáp luôn không cần suy nghĩ.
- Đây là xe riêng của anh à?
- Xe của tôi đấy.
- Tôi không tin. - Tôi tuyên bố thẳng thừng.
- Không tin…đúng thế mà, nhưng sao cơ? - Anh ngạc nhiên hỏi, giọng bỡn
cợt và không hề tỏ ra lúng túng.
- Anh là lái xe.
- Cô nói nghe đến là lạ…lái xe…sao cô lại nghĩ vậy? - Anh thắc mắc hỏi,
giọng càng giễu cợt hơn.
- Cứ trông đôi bàn tay anh thì rõ.
Anh bình tĩnh nhìn đôi bàn tay mình vẻ không ngượng ngùn bảo:
- Không gì có thể giấu nổi các cô gái…cô đến là tinh…ừ thì tôi là lái xe
đấy…Thế nào, đắc chí chứ?
- Không, tôi không đắc chí - tôi lạnh lùng đáp - đề nghị anh đưa ngay tôi về
thành phố.
- Chuyện gì vậy? Cô giận vì tôi đã nói sai sự thật với cô à?
Bản thân tôi cũng không rõ tại sao giây phút ấy tôi lại nổi cáu với anh.
- Thôi đừng nói tôi chuyện đó nữa, anh làm ơn đưa tôi đi đi.
- Những đùa đấy mà…việc gì phải thế…đùa một tí không được sao?
- Tôi không thích đùa kiểu đấy.
- Cô thật là người có chí khí…chẳng là tôi nghĩ cô gái quý tộc này là một
nàng công chúa…và, nếu nàng biết tôi chỉ là một anh lái xe nghèo hèn thì
sẽ không thèm ngó đến mình…Vì vậy, tôi sẽ bảo nàng tôi là một nhà buôn.
Anh thoát ra rất khéo bằng cách nói dối tôi, đồng thời để lộ cho tôi thấy anh
ấp ủ những tình cảm nhất định nào đó cho tôi. Hơn nữa, anh vừa nói vừa
cười vui vẻ, đầy quyến rũ làm xiêu lòng tôi.