Alberto Moravia
Cô gái thành Rome
Dịch giả: Trịnh Xuân Hoành
Phần thứ nhất - CHƯƠNG MỘT
Vào tuổi mười sáu, tôi đã là một cô gái xinh đẹp. Mặt trái xoan cân đối,
thon thả nơi thái dương, hơi bầu về phía dưới, cặp mắt hình trái hạnh đào to
và rực sáng, đường trán mềm mại chạy xuống chiếc mũi dọc dừa còn cái
miệng rộng với cặp cặp môi mọng thắm hồng trông rất duyên để lộ hai
hàng răng đều đặn trắng bóng mỗi khi mỉm cười. Mẹ tôi nói tôi như đúc
khuôn từ Đức mẹ đồng trinh. Tôi thì cho rằng mình giống một cô đào đang
được ưa chuộng hồi đó, nên tôi để tóc bắt chước bộ tóc của cô ta. Mẹ bảo
nếu khuôn mặt tôi xinh một, thân hình tôi còn óng ả gâp trăm lần. Mẹ nói
tấm thân nhường ấy có bói khắp cả thành Rome cũng chẳng ra. Song, dạo
đó tôi còn chưa hiểu hết chân ý nghĩa của nó. Đối với tôi dường như cái
quan trọng là phải có khuôn mặt mĩ miều, những giờ đây tôi có thể khẳng
định là mẹ đã đúng. Tôi có cặp chân thẳng và chắc, mông đầy, lưng đều
đặn, eo thắt và vai nở, nét bụng của tôi hơi lượn về phía trước, còn rốn thì
hầu như không thấy rõ, vì nằm khuất sâu dưới các cơ bụng. Mẹ tôi bảo như
thế mới ưa nhìn, thế mới đẹp vì bụng phụ nữ phải hơi nhô ra, chứ không
phẳng lì như phụ nữ ngày nay. Ngực tôi đầy song chắc và cao nên không
cần phải mang nịt vú. Khi nghe tôi phàn nàn ngực quá to, mẹ tôi nói như
đanh đóng cột rằng thế mới đáng giá, còn ngực phụ nữ ngày nay ư, đến là
chán! Khi không mặc quần áo, như sau này tôi mới nhận thấy, dáng tôi
dong dỏng và có khối hình tựa hồ một pho tượng. Còn khi khoác xống áo
vào vẫn ra tuồng một cô gái mảnh mai, chẳng ai nghĩ tôi nở nang đến vậy.
Ăn nhau là ở tỷ lệ các phần, sau này người họa sĩ mà tôi ngồi làm mẫu đầu
tiên đã giải thích như vậy.
Mẹ tôi đã tìm được một họa sĩ, chẳng là trước khi lấy chồng và làm nghề
may áo lót, mẹ đã là người mẫu. Người họa sĩ đến đặt mẹ may cho chiếc áo
sơ mi và nhớ tới công việc trước đây của mình mẹ đề nghị ông nhận thuê
tôi làm người mẫu. Buổi đầu tới chỗ ông họa sĩ, mẹ quyết định đưa tôi đi
dù tôi một mực khăng khăng là đi một mình cũng được. Tôi bối rối, có lẽ