chẳng phải lần đầu tiên trong đời tôi cởi bỏ áo xống trước mặt một người
đàn ông, mà chẳng qua sợ mẹ tôi sẽ tô vẽ thêm vẻ đẹp của tôi để thuyết
phục ông họa sĩ nhận tôi vào làm. Quả đúng như vậy. Sau khi giúp tôi cởi
áo xống và đẩy tôi ra giữa phòng, mẹ bắt đầu hăng hái tán dương tôi:
- Ông thử ngó xem, ngực này, hông này hãy cứ ngó đi, chân này…ông hỏi
bói đâu ra bộ ngực, cặp giò và hông như thế?
Vừa nói mẹ vừa sờ nắn tôi như lái ngựa sờ nắn gia súc ở ngoài chợ, hy
vọng gạ gẫm người mua. Ông họa sĩ mỉm cười, còn tôi ngượng chín người
và run cầm cập, vì dạo ấy đang tiết mùa đông. Song tôi hiểu mẹ tôi không
ác ý với tôi, chẳng qua mẹ tự hào vì sắc đẹp của tôi, và coi nhan sắc này
nhờ mẹ mới có. Ông họa sĩ, có lẽ thấu hiểu nỗi lòng của mẹ, đã mỉm cười
không ác ý và cởi mở, nên tôi cũng nhanh chóng cảm thấy thoải mái hơn,
và cố nén nỗi e thẹn, tôi rón rén đi nhón trên đầu ngón chân tiến đến bên lò
sưởi để sưởi ấm đôi chút. Ông họa sĩ vào trạc tứ tuần, người đẫy đà, xem ra
vui tính và điềm đạm. Tôi nhận thấy ông nhìn tôi không hề có chút thèm
muốn, ông nhìn như nhìn một đồ vật, nên tôi cũng yên tâm. Sau này, khi
chúng tôi đã quen nhau thân thiết hơn, ông đối xử với tôi một cách trân
trọng và lịch thiệp, không còn nhìn tôi như một đồ vật, mà là một con
người. Tôi liền có cảm tình ngay với ông, và có lẽ, do biết ơn, đã đem lòng
yêu ông chì vì ông đã đối xử lịch thiệp và dịu dàng như thế với tôi. Những
ông không bao giờ tỏ ra quá cởi mở, vì luôn nhìn tôi với con mắt của người
họa sĩ chứ không bằng con mắt của người đàn ông và suốt trong thời gian
tôi làm mẫu cho ông, chúng tôi đã cư xử nhã nhặn và dè dặt với nhau, lúc
nào cũng như buổi mới quen.
Khi mẹ ngớt lời tán dương tôi, ông họa sĩ lẳng lặng tiến lại bên bàn trên có
để một đống cặp giấy…và lục tìm trong các cặp rồi lôi ra một tấm phiên
bản màu. Ông đưa cho mẹ tôi xem và bảo:
- Con gái bà đây này.
Tôi rời lò sưởi để ngó bức tranh. Bức tranh vẽ một người đàn bà khỏa thân
nằm trên một chiếc giường trang hoàng lộng lẫy. Một chiếc rèm nhung
buông phủ phía sau giường, hai chú bé có cánh theo kiểu các thiên thần bay
lượn trên những nếp rèm. Người đàn bà quả là giống tôi. Tuy khỏa thân