những căn cứ vào khăn phủ giường và nhẫn đeo đầy các ngón tay thì đủ rõ
người đàn bà này hoặc là nữ hoàng, hoặc là một nhân vật quan trọng, còn
tôi chỉ là một cô gái nghèo. Thoạt đầu, mẹ không rõ nếp tẻ ra sao nên ngó
nhìn bức tranh, vẻ hoài nghi, sau bỗng nhận ra sự giống nhau, bèn xúc động
bảo:
- Đúng rồi, đúng rồi…giống đấy. Thấy chưa, tôi đã bảo mà…nhưng ai đấy?
- Danae(1), ông họa sĩ mỉm cười đáp.
- Danae là ai vậy?
- Danae là thiên thần của đạo đa thần giáo.
Do hy vọng được nói đến tên một người đang sống, một người có thực, nên
mẹ tôi đâm ra bối rối và để lấp liếm chỗ bối rối của mình, mẹ bắt đầu căn
dặn tôi rằng ông họa sĩ bảo đứng ngồi làm mẫu ra sao thì phải nghe theo
ông ấy, chẳng hạn như nằm trong tư thế người đàn bà trong tranh, hoặc
đứng hoặc ngồi và không được động đậy khi ông ấy vẽ. Ông họa sĩ nói
rằng mẹ tinh thông việc này hơn ông. Nghe vậy, mẹ mát lòng mát dạ liền kể
là đã có hồi mẹ làm người mẫu và cả thành Rome biết tiếng mẹ là một
người mẫu tuyệt đẹp. Mẹ còn kể rằng đi lấy chồng và bỏ nghề này là một
sai lầm lớn. Trong lúc ấy ông họa sĩ bảo tôi nằm xuống cái đi-văng kê ở
trong phòng còn bản thân ông gò uốn chân tay tôi cho thích hợp, nhưng ông
đã làm tất cả với một vẻ tế nhị trầm ngâm và lơ đễnh - ông khẽ đụng vào
người tôi - tựa hồ như trước đây ông đã thấy tôi y như ý ông muốn thực
hiện. Sau đấy, ông bắt đầu phác họa những nét đầu tiên lên tấm khung vải
đặt trên giá, còn mẹ lại tiếp tục nói phiếm.
Nhận thấy ông họa sĩ mải mê vẽ không để tai nghe mẹ tôi liền hỏi:
- Thế ông trả cho con gái tôi bao nhiêu tiền một giờ?
Ông họa sĩ nêu lên một con số, mắt vẫn không rời khỏi tấm khung vải. Mẹ
vớ luôn áo xống của tôi vắt trên lưng ghế, ném vào mặt tôi và ra lệnh:
- Mặc quần áo vào…Ở đây không có việc gì để làm cả.
- Bà sao vậy? - Ông họa sĩ ngừng vẽ và ngạc nhiên hỏi.
- Chẳng sao, chẳng sao cả - Mẹ đáp và làm ra vẻ đang vội - Đi thôi
Adriana…Mẹ con ta còn khối việc.
- Bà này - Ông họa sĩ bảo - thì bà cứ nói thẳng ra bà đòi bao nhiêu nào, gây