rắc rối để làm gì thế?
Thế là mẹ liền làm toáng lên, quát tháo ông họa sĩ ầm ĩ, bảo rằng ông ta có
điên mới trả tôi ít ỏi như vậy, rằng tôi đâu phải là một khọm già không ai
buồn thuê mà đang tuổi trăng tròn và lần đầu tiên làm mẫu. Khi mẹ muốn
đòi cho được điều gì đấy, bao giờ mẹ cũng xồn xồn tỏ vẻ thực sự tức giận.
Thực ra, như tôi biết rõ mẹ, mẹ không hề tức giận và tâm thần vẫn ổn định.
Mẹ quát la chẳng qua như mấy bà bán hàng ngoài chợ bị chạm nọc mỗi khi
khách hàng trả giá quá thấp. Mẹ quát la chủ yếu những người lịch thiệp vì
biết rằng do lịch sự cuối cùng họ sẽ nhượng bộ.
Lần này cũng vậy, ông họa sĩ đành nhượng bộ. Trong khi mẹ tôi gầm gào,
ông chỉ mỉm cười và mấy lần giơ tay tựa hồ như xin được nói. Cuối cùng
mẹ dừng lại lấy hơi, ông lại hỏi xem mẹ tôi muốn đòi bao nhiêu. Song mẹ
không đáp ngay, bỗng hỏi:
- Kể biết được cái ông họa sĩ vẽ bức tranh này đã trả cho người mẫu của
mình bao nhiêu cũng hay đấy nhỉ?
Ông họa sĩ bật cười:
- Chuyện đó chẳng liên quan gì đến chúng ta cả…thời ấy hoàn toàn khác…
có lẽ, ông ta rót cho cô ấy một cốc rượu vang…hoặc tặng một đôi găng tay.
Mẹ tôi lại bối rối như khi nghe ông họa sĩ bảo bức tranh miêu tả nàng
Danae. Ông họa sĩ hơi giễu mẹ tôi một chút, thật ra hoàn toàn không có ác
ý, những mẹ tôi không nhận ra điều đó. Mẹ lại gầm gào, bảo ông ta là keo
bẩn và lại tán dương vẻ đẹp của tôi. Sau đấy, làm ra vẻ tự kìm mình, mẹ tôi
đưa ra cái giá đòi ông họa sĩ phải trả. Ông họa sĩ tranh luận một chút và
cuối cùng hai bên thỏa thuận cái giá hơi thấp hơn giá mẹ tôi đòi. Ông họa sĩ
tiến đến bên bàn, mở ngăn kéo lấy tiền đưa cho mẹ tôi. Hài lòng về kết quả
công việc, mẹ tôi còn căn dặn tôi vài lời cuối cùng nữa rồi mới chịu đi. Ông
họa sĩ đóng cửa lại, quay về bên giá vẽ rồi hỏi tôi:
- Mẹ cô lúc nào cũng gầm gào như vậy à?
- Mẹ tôi yêu tôi - Tôi bảo.
- Tôi thấy bà cụ xem ra yêu tiền bạc hơn đấy, - ông họa sĩ thản nhiên nhận
xét và bắt đầu vẽ.
- Không, không phải thế đâu - tôi sôi nổi bác lại - Mẹ tôi yêu tôi hơn tất cả