giấu tình cảm của mình đối với tôi. Song tôi kiên quyết bỏ ngoài tai những
lời ong bướm của họ, nên chẳng bao lâu tôi được tiếng là một cô gái giản dị
và đoan chính. Như tôi đã nói, không phải bao giờ các ông họa sĩ cũng tôn
trọng tôi, bởi vì tôi cho rằng cái quan trọng đối với họ là vẽ chứ không phải
tán tỉnh tôi, nên khi đang làm việc, ai nấy đều nhìn tôi không phải với con
mắt của người đàn ông mà với con mắt của nhà họa sĩ như nhìn một chiếc
ghế hay nhìn bất cứ một vật nào khác chẳng hạn. Các ông quen nhìn người
mẫu, nên tấm thân trần trẻ trung và đầy quyến rũ của tôi không làm các ông
xao xuyến, điều đó cũng hệt như ở mấy ông bác sĩ. Thế những bạn bè của
các ông họa sĩ lại làm tôi ngượng nghịu. Họ đến xưởng họa và bắt đầu tán
gẫu với ông họa sĩ. Song tôi nhanh chóng nhận thấy rằng, dù cố tỏ vẻ hờ
hững, họ vẫn dán mắt nhìn tôi. Đám người chẳng biết ngượng là gì, đã cố
tình đi đi lại lại khắp xưởng để ngắm nghía tôi cho rõ từ mọi phía. Những
cái nhìn ấy và những lời ám chỉ vu vơ của mẹ tôi đã làm thức tỉnh tính
đỏng đảnh trong tôi, tôi nhận ra rằng mình xinh đẹp và có thể sử dụng sắc
đẹp một cách có lợi. Dần dần, tôi không những quen với sự suồng sã của
đám bạn bè ông họa sĩ mà thậm chí còn thấy vui vui khi nhận thấy nỗi xúc
động lộ rõ trên khuôn mặt họ, và thất vọng lúc họ dửng dưng. Do đó, tôi
ngây ngất và bất giác đưa đến kết luận là nhờ có sắc đẹp, nếu muốn, tôi có
thể gây dựng cuộc đời mình tuyệt diệu hơn. Mẹ tôi chỉ cần có vậy thôi.
Hồi ấy, tôi suy nghĩ rất nhiều đến chuyện lấy chồng. Mọi tình cảm vẫn
thiêm thiếp trong tôi, còn mấy người nhìn tôi khi tôi làm người mẫu chỉ
thức tỉnh trong tôi tính hiếu danh và lòng kiêu ngạo. Tiền kiếm ra được tôi
đưa hết cho mẹ, còn những ngày không phải làm việc ở chỗ mấy ông họa
sĩ, tôi ở nhà giúp mẹ tôi cắt và khâu áo lót. Kể từ ngày bố tôi làm ở ngành
đường sắt bị chết đến nay, nguồn thu nhập duy nhất chúng tôi kiếm được là
do khâu vá. Chúng tôi sống trong một căn hộ nhỏ ở tầng hai ngôi nhà thấp
và dài, xây cách đây mấy chục năm dành riêng cho công nhân đường sắt.
Ngôi nhà nằm ở vùng ngoại ô, dẫn đến đấy là những con đường rợp bóng
cây tiêu huyền. Một bên dãy phố gồm toàn nhà ngói như nhà chúng tôi. Đó
là những cấu trúc hai tầng, mặt trước xây gạch trần, lối vào ở giữa, có mười
hai cửa sổ, mỗi tầng sáu cửa. Tường thànhvà những tháp canh chạy dọc