mọi thứ…Song mẹ tôi đau buồn vì tôi sinh ra trong cảnh nghèo túng, nên
muốn tôi kiếm được nhiều tiền.
Tôi kể lại chi tiết như vậy chuyện xảy ra ở nhà ông họa sĩ là vì, thứ nhất, từ
hôm đó tôi đã đi làm, mặc dù sau này tôi lựa chọn một công việc khác, thứ
hai, vì không thể nào miêu tả tính cách của mẹ tôi và giãi bày những tình
cảm của bà đối với tôi tốt hơn là kể những hành vi của mẹ tôi trong câu
chuyện ấy.
Một tiếng sau tôi gặp lại mẹ, như hai mẹ con đã thỏa thuận, tại cửa hàng
bán sữa. Mẹ tôi hỏi tôi buổi làm mẫu ra sao, bắt tôi phải thuật lại chi tiết
những gì ông họa sĩ đã nói với tôi, tuy ông không hề nói gì trong suốt thời
gian làm việc. Cuối cùng, mẹ tuyên bố rằng tôi phải cảnh giác. Có lẽ ông
họa sĩ đó không có ý đồ gì mờ ám những khối người trong bọn họ thuê
người mẫu để cặp bồ. Do đó tôi phải khước từ bất kỳ đề nghị nào của họ.
- Tất cả bọn họ đều rách rưới như nhau - mẹ tôi giải thích - chẳng trông
mong gì được ở họ đâu…người nõn nà như con sẽ tìm được nơi chốn tốt
hơn…một chỗ tinh tươm hơn…
Tuy lần đầu trao đổi với tôi một câu chuyện tương tự, mẹ nói giọng tin
tưởng như đã suy nghĩ kỹ tất cả điều này từ rất lâu.
- Mẹ bảo gì cơ - tôi nghe không rõ, hỏi lại.
Mẹ tôi đáp, giọng úp mở thế nào ấy:
- Tất cả những ông ấy đều hứa những lời hươu vượn chứ không phải là
tiền…Một cô gái xinh đẹp như con thì phải giao thiệp với các signor cơ.
- Với các signor nào ạ? Với lại con chẳng quen biết signor nào cả.
Mẹ tôi nhìn tôi và bảo, giọng hoàn toàn khó hiểu:
- Tạm thời con chịu khó làm người mẫu…sẽ liệu sau,…mọi cái, rồi đâu sẽ
có đấy.
Tôi hoảng sợ trước vẻ mặt của mẹ tôi, đăm chiêu và hám lợi. Ngày hôm đó
tôi không quay lại đề tài này với mẹ tôi nữa.
Nói chung, mẹ đã hoài hơi căn dặn tôi, vì hồi ấy, tuy còn trẻ, tôi đã là một
cô gái rất nền nã. Tôi kiếm được việc làm ở cả chỗ những ông họa sĩ khác
nữa. Chẳng mấy chốc, các xưởng họa đã biết rõ tôi. Phải thú nhận rằng
nhiều họa sĩ đã xử sự nhã nhặn và lịch thiệp, còn dăm ông đã không che