mẹ xô mạnh đến nỗi bị bật vào cửa hàng rồi, tôi suýt ngã khuỵu xuống.
Trong phòng thấy có một ông bán thuốc và một người bác sĩ trẻ. Mẹ bảo
ông bác sĩ:
- Đây là con gái tôi, nhờ ông khám cho nó.
Ông bác sĩ dẫn chúng tôi ra phòng khám ở phía sau, tại đây có một chiếc
đi-văng có gối dùng để sơ cứu bệnh nhân và hỏi:
- Trước hết bà cho biết cô ấy bị làm sao mà phải khám bệnh?
- Cái đồ khốn kiếp này đã ngủ với chồng chưa cưới thế mà còn cứ chối đây
đẩy - Mẹ gào lên – Tôi muốn ông khám cho nó và cho biết sự thật.
Ông bác sĩ thấy chuyện đến là khôi hài, nên mỉm cười và vân vê ria mép.
- Nhưng bác cần một sự giám định, chứ không phải khám bệnh – Ông ta
nói.
- Tùy ông muốn bảo sao thì bảo - Mẹ lại gào lên – Những tôi muốn ông
khám cho nó... Chẳng nhẽ ông không phải là bác sĩ à?... Chẳng nhẽ ông
không có trách nhiệm khám người được yêu cầu làm việc đó à?
- Bình tĩnh... bình tĩnh nào – Ông bác sĩ nói – Tên cô là gì?
- Adriana ạ - Tôi đáp.
Tôi ngượng chín người. Tính gây gổ của mẹ cũng như phong cách dịu dàng
của tôi cả phố ai cũng đều biết rõ.
- Nếu thậm chí cô ấy xử sự như vậy – Ông bác sĩ nói, chắc hẳn ông hiểu
được nỗi ngượng ngùng của tôi và cố tránh không khám – thì có gì xấu
đâu? Họ sẽ cưới nhau và mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp.
- Đấy không phải là công việc của ông!
- Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào, - Ông bác sĩ mềm mỏng nhắc lại. Sau đó ông
quay lại bảo tôi – Cô thấy đấy, mẹ cô cứ muốn khám cho cô, cô cởi áo ra
đi... cô có thể rời đây trong vài phút thôi.
Cố đánh bạo, tôi bảo:
- Vâng, con đã ăn nằm với Gino... về đi, mẹ.
- Không, không, con thân yêu - Mẹ nói với giọng không để cho phản đối –
Con phải để ông bác sĩ khám, con ạ.
Tôi cởi áo và ngoan ngoãn nằm xuống đi-văng, ông bác sĩ khám xong liền
tuyên bố với mẹ: