đèn lên, đứng chống nạnh ở cạnh tôi và nhìn tôi chằm chằm. Cái nhìn của
mẹ đã làm tôi cảm thấy lúng túng và ngượng ngùng, tôi cố kéo váy xuống
và sửa lại đầu tóc, áo xống gọn gàng sau khi xảy ra “cuộc xung đột” giữa
chúng tôi.
- Tao là cứ xin đưa đầu ra cam đoan rằng mày đã ăn nằm với thằng Gino -
Mẹ vẫn lấy giọng bình thường bảo.
Tôi những muốn đáp: “Vâng ạ”, muốn nói sự thật, nhưng vì sợ mẹ lại đánh,
mà tôi hãi không hẳn chỉ vì đau mà chủ yếu là có ánh sáng, mẹ dễ nện vào
mặt tôi hơn. Tôi chẳng bao giờ muốn giơ bộ mặt thâm tím trước bàn dân
thiên hạ, đặc biệt là Gino.
- Không... Chúng con không làm gì đâu ạ... đang đi đường xe bị hỏng, nên
đành phải dừng lại ạ - Tôi đáp.
- Tao bảo là mày đã ngủ với nó.
- Không đúng.
- Không, đúng thế... cứ ngó vào mặt mày trong gương mà xem, mặt tái mét.
- Con bị mệt đấy thôi... nhưng không phải con ngủ với anh ấy.
- Không, mày đã ngủ với nó.
- Không, không phải mà.
Tôi ngạc nhiên và hơi sờ sợ qua sự kiên tâm của mẹkhông thấy để lộ một
vẻ căm giận thực sự, mà, nói cho đúng hơn, đó là một sự chăm chăm tò mò
mãnh liệt. Nói một cách khác, mẹ muốn biết tôi đã hiến thân cho Gino hay
chưa, do một nguyên nhân nào đó, mẹ chỉ yêu cầu biết vậy thôi chứ không
phải để đánh đập hoặc chửi mắng tôi. Song rút lui đã muộn và tuy biết lúc
này mẹ không đánh nữa, tôi vẫn khăng khăng chối tuốt.
Sau đó, mẹ bỗng xô đến nắm tay tôi. Tôi lại định chống cự, song mẹ bảo:
- Đừng sợ, tao không đụng đến mày đâu, đi... đi với tao.
Tôi không rõ mẹ định lôi tôi đi đâu, nhưng tất cả những sự việc vừa qua
làm tôi hoảng lên, nên lẳng lặng đi theo mẹ. Mẹ cứ nắm tay tôi, lôi ra khỏi
căn hộ và kéo xuống cầu thang đi ra phố. Vào giờ này, ngoài đường vắng
tanh vắng ngắt. Tôi nhận thấy mẹ săm săm tiến thẳng về phía ngọn đèn đỏ
của hàng thuốc thường trực, nơi đặt điểm sơ cứu thương. Tôi cố kháng cự
lần cuối cùng trước lối ra vào cửa hàng thuốc, chân bám xuống đất, nhưng