Anh đang theo dõi tôi, đợi tôi nói gì đó để làm anh yên tâm, nhưng tôi
không có gì cả.
"Tối đó?" Anh nói "Đó là thời gian mấu chốt." Anh tựa vào bàn, gần với tôi
hơn. Có vài giọt mồ hôi trên trán và môi trên của anh, anh đang run lên như
bị sốt. "Đó là khi nó xảy ra. Họ nghĩ là thời gian đó. Nhưng họ không chắc
chắn..." Anh nhắc lại. "Họ không thể chắc chắn. Bởi vì tình trạng của... thi
thể." Anh thở dài. "Nhưng họ nghĩ là vào tối hôm đó. Hoặc ngay sau đó."
Anh lại trở về trạng thái đó, nói với căn phòng, không phải với tôi. Tôi ngồi
nghe trong im lặng khi anh nói rằng nguyên nhân gây ra cái chết là vết
thương ở đầu, sọ của cô ấy bị nứt ở rất nhiều chỗ. Không có tấn công về
tình dục, hoặc ít nhất là không có bằng chứng rõ ràng mà họ có thể xác
nhận, vì tình trạng của thi thể. Cơ thể cô ấy đã bị huỷ hoại.
Khi anh quay trở lại nói với tôi, có sự sợ hãi trong mắt anh, và cả sự tuyệt
vọng.
"Nếu cô nhớ ra điều gì" anh nói "cô phải giúp tôi. Làm ơn, cố nhớ đi
Rachel." Cách anh nói tên tôi khiến bụng tôi quặn lại.
Trên tàu, tôi nghĩ đi nghĩ lại về những gì anh đã nói và tự hỏi nếu nó có
phải thật không. Có lí do nào đó khiến tôi không thể gạt bỏ những thứ này
ra khỏi đầu? Hay bất kì kí ức nào tôi đang cố để hồi phục? Tôi biết là tôi
cảm thấy điều gì đó với anh, thứ mà tôi không thể chỉ tên cũng như cảm
thấy được. Nhưng còn gì hơn thế nữa không? Nếu có gì đó trong đầu tôi, có
thể ai đó sẽ giúp tôi lấy nó ra. Một người hiểu rõ về tâm thần. Một bác sĩ
tâm lí. Người nào đó như Kamal Abdic.
Chương 27
Thứ ba, ngày 6 tháng Tám 2013
Buổi sáng
Tôi không ngủ được mấy. Suốt đêm tôi đã suy nghĩ đi nghĩ lại về nó. Đây
có phải một hành động ngu ngốc, thiếu thận trọng và vô nghĩa? Nó có nguy
hiểm không? Tôi không biết mình đang làm gì nữa. Tôi đã đặt một cuộc hẹn