tin nhắn trong đó dành từ tôi. Lần cuối cùng tôi nói với cô ấy, những từ cuối
cùng cô ấy đọc được, là Chết đi con đàn bà dối trá."
Anh dựa cằm vào ngực, vai anh run lên. Tôi đã rất gần để có thể chạm vào
anh. Tôi giơ tay lên và run rẩy, luồn những ngón tay nhẹ vào gáy của anh.
Ông không đẩy tôi ra. "Tôi xin lỗi" tôi nói, thật lòng đấy, bởi vì mặc dù tôi
rất sốc khi nghe những lời anh nói, hay tưởng tượng ra anh có thể nói với cô
như thế, nhưng tôi biết thế nào là yêu một người và nói những điều khủng
khiếp đối với họ khi tức giận hay đau khổ. "Đó chỉ là một tin nhắn " tôi nói.
"Như vậy chưa đủ. Nếu đó là tất cả những gì họ có ..."
"Họ không có đủ?" Anh đứng thẳng lên, đẩy tay tôi ra khỏi anh. Tôi đi
quanh bàn và ngồi xuống đối diện anh. Anh không nhìn lên. "Tôi có động
cơ. Tôi đã không cư xử ... tôi không phản ứng đúng cách khi cô bước đi.
Tôi không kịp hoảng sợ. Tôi đã không kịp gọi cho cô. "Anh nở một nụ cười
cay đắng. "Và đó là một mô hình của hành vi lạm dụng, theo lời của Kamal
Abdic." Anh ngước lên nhìn tôi. Hi vọng. "Cô ... cô có thể nói chuyện với
cảnh sát. Côcó thể nói với họ rằng đó là một lời nói dối, rằng anh ta đang
nói dối. Ít nhất thì anh cũng có thể đưa ra một mặt khác của câu chuyện, nói
với họ rằng tôi yêu cô ấy, và chúng tôi đã rất hạnh phúc. "
Tôi cảm thấy sự hoảng loạn dâng lên trong lồng ngực. Anh ấy nghĩ tôi có
thể giúp. Anh ấy đang mong chờ một hi vọng từ tôi và tất cả những gì tôi có
thể làm là nói dối. "Họ sẽ không tin tôi" tôi nói nhỏ.
"Họ không tin tôi. Tôi là nhân chứng thiếu tin cậy."
Sự yên lặng bao trùm cả căn nhà; một con ruồi đang vo ve gần cánh cửa.
Scott vuốt chỗ máu khô trên má đi, tôi có thể nghe thấy tiếng móng tay anh
lạo xạo trên da. Tôi kéo ghế ra, tiếng giày tôi xoèn xoẹt trên nền gỗ, và anh
nhìn lên.
"Cô đã ở đây" anh nói, như thể mẩu thông tin tôi cung cấp cho anh mười
lăm phút trước bây giờ mới được chú ý. "Cô đã ở Witney vào đêm Megan
mất tích."