Anh cau mày, đặt một tay lên chiếc ghế trước mặt. "Không. Ý tôi là... họ
không thích nhau. Họ cũng không biết nhiều về nhau. Giữa họ không có
mối quan hệ gì cả." Vai anh dường như chùng xuống; anh đang mệt mỏi.
"Sao cô lại hỏi tôi về chuyện này?"
Tôi phải thú nhận chuyện này. "Tôi đã nhìn thấy cô ta. Tôi nghĩ là tôi nhìn
thấy cô ta, ở đường hầm gần ga tàu. Tôi nhìn thấy cô ta tôi hôm đó... tối
hôm Megan mất tích."
Anh hơi lắc đầu, cố để hiểu những gì tôi đang nói. "Gì cơ? Cô nhìn thấy cô
ta. Cô đã... Cô đã ở đâu?"
"Tôi đã ở đây. Tôi đến để gặp Tom, chồng cũ của tôi, nhưng tôi –"
Anh nhắm chặt mắt, xoa trán. "Đợi chút – cô đã ở đây – và cô nhìn thấy
Anna Watson? Và? Tôi biết Anna cũng ở đây. Cô ta sống chỉ cách mấy nhà.
Cô ta nói với cảnh sát là cô ta đến ga tàu lúc khoảng bảy giờ nhưng không
nhìn thấy Megan." Tay anh siết chặt ghế, tôi có thể thấy được anh đang mất
kiên nhẫn. "Chính xác là cô đang muốn nói gì?" "Tôi đã rất say" tôi nói,
mặt tôi đỏ lên vì xấu hổ. "Tôi cũng không nhớ nữa, nhưng tôi có cảm giác
–"
Scott giơ tay lên. "Đủ rồi, tôi không muốn nghe nữa. Cô có vấn đề với
chồng cũ và vợ của anh ta, điều đó là hiển nhiên. Nhưng tôi không liên
quan gì hết, cả Megan cũng vậy? Chúa ơi, cô không biết xấu hổ à? Cô
không biết tôi đang phải trải qua chuyện gì đâu? Cô có biết cảnh sát đã hỏi
tôi những gì không?" Anh ghì vào chiếc ghế chặt đến nỗi tôi sợ nó sẽ gãy
làm đôi. "Còn cô thì đến đây và nói những thứ vớ vẩn. Xin lỗi nhưng cuộc
đời cô đúng là thảm họa, nhưnh tin tôi đi, nó chả là gì so với đời tôi đâu.
Nên nếu cô không phiên." Anh hướng đầu về phía cửa.
Tôi đứng dậy. Tôi cảm thấy thật ngu ngốc và lố bịch. Tôi xấu hổ. "Tôi chỉ
muốn giúp. Tôi muốn – "
"Cô không hể, được chưa? Cô không thể giúp tôi. Không ai có thể giúp tôi.
Vợ tôi đã chết, và cảnh sát nghĩ tôi giết cô ấy." giọng anh cao lên, má anh