đảo. "Cổ họng tôi bắt đầu đóng lại khi nghe anh nói những lời này. Tôi đã
nghe anh nói những điều này trước đây, những ngày tồi tệ nhất, khi anh đã
mệt mỏi với tôi, ghê tởm tôi. Anh nói tiếp một cách mệt mỏi. "Em đã ngã
trên đường, em đã khóc, nhìn em như một đống lộn xộn. Tại sao điều này
lại quan trọng cơ chứ?" Tôi không biết nói gì, tôi mất một lúc để nghĩ ra
một câu trả lời. Anh tiếp tụch phải đi rồi. Đừng gọi nữa, xin em đấy.
Chúngta đã nói về chuyện này rồi mà. Anh phải hỏi em bao nhiêu lần nữa?
Đừng gọi, đừng viết giấy, đừng đến đây. Nó khiến Anna buồn bực. Được
chưa?"
Anh dập máy.
Chủ nhật , ngày 11 tháng Tám 2013
Sáng sớm
Tôi đã ở dưới phòng khách cả đêm, với ti vi làm bạn, tôi sợ hãi. Tôi có cảm
giác như mình đã trở lại quá khứ, các vết thương anh gây ra nhiều năm
trướclại một lần nữa bị xé ra, như mới. Thật ngớ ngẩn, tôi biết chứ. Tôi là
một con ngốc khi nghĩ rằng tôi có một cơ hội với anh một lần nữa, chỉ vì
cuộc trò chuyện, một vài khoảnh khắc mà tôi đã để sự dịu dàng của anh
chiếm hữu trong khi nó chẳng có gì ngoài cảm giác tội lỗi. Tuy nhiên nó
vẫn khiến tôi đau. Và tôi phải để cho bản thân mình cảm thấy sự đau đớn,
bởi vì nếu không, tôi sẽ tiếp tục làm tê nó, và nó sẽ không bao giờ biến mất.
Tôi đúng là đồ ngốc khi nghĩ rằng có một sự kết nối giữ tôi và Scott, hay
nghĩ rằng tôi có thể giúp anh. Tôi đã quen với việc làm một con ngốc.
Nhưng tôi không cần tiếp tục làm vậy nữa, đúng không? Tôi nằm đó cả đêm
và tự hứa với bản thân tôi phải biết tự chủ. Tôi sẽ rời khỏi đây, đi thật xa.
Tôi sẽ tìm một công việc mới. Tôi sẽ lấy lại tên thời con gái của mình, cắt
đứt liên lạc với Tom, không ai có thể tìm ra tôi. Trong trường hợp nhỏ nhoi
rằng ai đó sẽ muốn tìm tôi.
Tôi không ngủ được lâu. Tôi cứ nằm trên ghế sofa, lập kế hoạch, mỗi khi
tôi bắt đầu trôi vào giấc ngủ, tôi lại nghe thấy giọng của Tom vang lên trong