cái áo sơ mi của anh và anh buông tôi ra. Anh quay đi và tôi men theo bức
tường vào trong bếp.
Tôi ho và khạc ra, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của tôi. Anh đang
đứng cách tôi vài phân, và khi anh quay lại, tôi theo bản năng đưa tay lên cổ
họng để bảo vệ nó. Tôi thấy sự xấu hổ trên khuôn mặt anh và tôi muốn nói
với anh rằng mọi chuyện vẫn ổn. Tôi vẫn ổn. Tôi mở miệng ra nhưng không
có lời nào thốt ra, chỉ có tiếng ho. Tôi không thể chịu được sự đau đớn này.
Anh ấy nói điều gì đó với tôi, nhưng tôi không thể nghe thấy, như
thể chúng tôi đang ở dưới nước, và âm thanh bị bóp nghẹt, chúng truyền
đến chỗ tôi như làn sóng. Tôi không nghe thấy bất cứ điều gì.
Tôi nghĩ là anh đang xin lỗi.
Tôi cố đứng dậy, đẩy anh ra và chạy lên tầng, sau đó đóng sầm cửa phòng
ngủ và khóa lại. Tôi ngồi xuống giường và chờ đợi, lắng nghe anh, nhưng
anh không lên. Tôi đứng dậy và lôi cái túi xách dưới gầm giường lên, tôi vớ
vài bộ quần áo trong tủ và nhìn thấy bản thân trong gương. Tôi đưa tay lên
mặttrắng bệch, môi tôi tím ngắt còn mắt thì đỏ lừ.
Một phần trong tôi sốc, vì anh ấy chưa bao giờ làm như vậy với tôi. Nhưng
có một phần trong tôi chờ đợi điều này. Một phần trong tôi luôn biết rằng có
khả năng chuyện này sẽ xảy ra. Tôi chậm rãi mở ngăn kéo ra - đồ lót, một
vài áo thun; tôi nhồi nhét chúng vào cái túi.
Tôi vẫn chưa nói gì với anh hết. Tôi mới chỉ bắt đầu. Tôi muốn nói về tin
xấu trước, trước khi nói về chuyện tốt. Tôi không thể nói tôi đang có thai
rồi sau đó nói rằng nó không phải của anh được. Điều đó quá tàn nhẫn
Chúng tôi đang ở ngoài thềm. Anh đang nói về công việc và bắt gặp tôi
không lắng nghe.
"Anh đang làm phiền em à?" anh hỏi.
"Không. Ừm, có lẽ là một chút." Anh không cười. "Không, em chỉ hơi bị
sao nhãng