việc điều trị tâm lí, nhưng tôi không thể. Tôi cần giữ mọi chuyện trong mơ
hồ, dấu giếm những người đàn ông, người tình và người yêu cũ, nhưng tôi
nói với bản thân rằng mọi chuyện vẫn ổn, vì họ là ai không quan trọng.
Quan trọng là cách họ khiến tôi cảm nhận. Ngột ngạt, bồn chồn, thèm
muốn. Tại sao tôi không thể có mọi thứ tôi muốn? Tại sao họ không thể làm
tôi hài lòng?
Thực ra, thỉnh thoảng họ cũng làm được. Có những lúc mọi thứ tôi cần là
Scott. Nếu tôi có thể học cách gìn giữ những cảm giác này, cảm giác tôi
đang có hiện tại - nếu tôi có thể tìm ra cách để tập trung vào sự hạnh phúc,
hưởng thụ khoảnh khắc này, không lo lắng về những điều sắp xảy đến - thì
mọi thứ sẽ ổn thôi.
Buổi tối
Tôi phải giữ tập trung khi ở bên Kamal. Thật khó để không nghĩ ngợi lan
man, khi anh nhìn tôi với đôi mắt sư tử đó, khi anh khoanh tay đặt trên đùi
và vắt đôi chân dài lên nhau. Thật khó để không nghĩ tới những việc chúng
tôi có thể làm cùng nhau.
Tôi phải tập trung. Chúng tôi đang nói về chuyện xảy ra sau lễ tang của
Ben, sau khi tôi bỏ trốn. Tôi đã ở Ipswich một thời gian; không dài. Tôi gặp
Mac ở đó, lần đầu tiên. Anh đang làm việc cho một quán ăn hay gì đó. Anh
đón tôi trên đường về nhà. Anh cảm thấy thương hại cho tôi.
"Anh ấy còn chẳng muốn... anh biết đấy." Tôi bắt đầu cười. "Chúng tôi
quay về căn hộ của anh ta và tôi hỏi xin anh một ít tiền, và anh ta nhìn tôi
như thể tôi bị điên vậy. Tôi nói với anh ta rằng mình chưa đủ tuổi, nhưng
anh ta không tin. Và anh ta chờ, anh ta đã thực sự chờ, đến tận sinh nhật thứ
mười tám của tôi. Rồi anh ta chuyển đến một căn nhà cũ gần Holkham. Một
ngôi nhà đá cũ ở cuối một đường hẻm chẳng dẫn đến đâu, với chút đất ở
xung quanh, và cách biển gần nửa dặm. Có một đường ray cũ chạy dọc một
phía của căn nhà. Đến đêm, tôi luôn thức trắng - và luôn nghe thấy những
tiếng rì rầm, chúng tôi cũng từng hút thuốc khá nhiều - và tôi luôn tưởng
tượng mình có thể nghe thấy tiếng của con tàu, tôi đã từng rất chắc chắn và