Gaskill đứng lên và bắt tay tôi. "Tôi nghĩ nhiêu đó là đủ." tôi nắm lấy tay
ông ta, lờ Riley và quay đi. "Đừng đến gần đường Blenheim nữa, cô
Watson" Gaskill nói. "Cũng đừng liên lạc với chồng cũ nếu không có gì
quan trọng, hay đến gần Anna Watson và con của cô ấy."
Trên chuyến tàu đi về, tôi điểm lại những điều mình đã làm ngày hôm nay,
điều bất ngờ là tôi không thấy tồi tệ như mình đã dự đoán. Khi nghĩ đến nó,
tôi đã biết tại sao qua tôi không uống rượu, và tôi cũng chẳng muốn uống
bây giờ. Tôi đang thấy thích thú, lần đầu tiên trong từng ấy thời gian, với
cái gì khác hơn là với sự khốn khổ của bản thân. Tôi có mục đích. Hoặc ít
nhất thì, tôi tìm thấy một trò tiêu khuyển.
Chương 14
Thứ năm, ngày 18 tháng Bảy 2013
Buổi sáng
Tôi mua ba tờ báo trước khi lên tàu sáng nayan đã mất tích được bốn ngày
năm đêm và câu chuyện đang được đăng tải với tần suất dày đặc. Tờ Daily
Mail bằng cách nào đó đã tìm thấy những hình ảnh của Megan trong bộ
bikini, nhưng họ cũng đã thực hiện các hồ sơ chi tiết nhất về cô mà tôi đã
nhìn thấy.
Megan Mills sinh ra ở Rochester vào năm 1983, cô cùng cha mẹ chuyển
đến King's Lynn ở Norfolk khi cô mười tuổi. Cô là một đứa trẻ sáng sủa, rất
cởi mở, một nghệ sĩ và ca sĩ tài năng. Một câu nói từ một người bạn học
rằng cô là "một tiếng cười, rất đẹp và khá hoang dã'. Sự hoang dã của cô
dường như càng nâng lên sau cái chết của anh trai, Ben, người mà cô đã rất
gần gũi. Anh ta đã chết trong một vụ tai nạn xe máy khi anh mười chín tuổi
và cô mười lăm. Cô bỏ nhà đi khoảng ba ngày sau đám tang của anh. Cô đã
bị bắt hai lần - một lần vì tội trộm cắp và một lần được mời tới đồn. Mối
quan hệ của cô với cha mẹ, theo tờ Mail, đã hoàn toàn tan vỡ. Cả hai cha
mẹ cô qua đời cách đây vài năm, và không bao giờ được hòa giải với cô con
gái. (Khi đọc những điều này, tôi cảm thấy buồn một cách tuyệt vọng cho