tượng được cảnh tượng đóan ở trong nhà tôi, với cô ta, với đứa con của cô
ta.
"Vết cắt trên môi của cô, có phải là khi cô bị đánh vào ngày hôm đó
không?" Gaskill hỏi tôi.
"Đúng. Tôi nghĩ là mình đã cắn phải môi khi ngã."
"Tại nạn này ở đâu vậy?"
"Ở Luân Đôn, đường Theobalds. Gần Holborn."
"Và cô làm gì ở đó?""Tôi xin lỗi, gì cơ?"
"Tại sao cô lại đến trung tâm Luân Đôn?"
Tôi nhún vai. "Tôi đã nói rồi mà" tôi nói một cách lạnh lùng. "Bạn cùng nhà
của tôi vẫn chưa biết là tôi đã mất việc. Nên tôi đến Luân Đôn như bình
thường, và đến thư viện để tìm việc hay tìm hiểu về CV."
Riley lắc đầu, có thể là cô ta không tin, hay vẫn đang nghi hoặc. Tại sao
mọi người lại không thể hiểu nổi chuyện này chứ?
Tôi đẩy ghế ra, sẵn sàng ra về. Tôi chán bị hỏi cung, bị biến thành một con
ngốc hay một người đàn bà điên rồi. Đến lúc chơi bài ngửa rồi đấy. "Tôi
không biết tại sao chúng ta lại nói về chuyện này" tôi nói. "Tôi đã nghĩ là
các người có chuyện hay ho hơn để làm cơ, như là điều tra về vụ mất tích
của Megan chẳng hạn. Tôi cá là ông chưa nói chuyện với tình nhân của cô
ta nhỉ?" Không ai trong bọn họ nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi. Họ
không lường trước được điều đó. Họ không biết về anh ta. "Có thể là ông
không biết. Megan Hipwell đã ngoại tình" tôi nói, và tôi bắt đầu đi ra phía
cửa. Gaskill dừng tôi lại; ông ta di chuyển một cách nhẹ nhàng và nhanh
một cách bất ngờ, và trước khi tôi có thể đặt tay lên nắm cửa, ông ta đã
đứng trước tôi.
"Tôi đã nghĩ là cô không biết Megan Hipwell?" ông ta hỏi tôi.
"Tôi không biết" tôi nói, cố gắng đi qua.