Tháng 7, 1992
“Bà Grellie, bà Grellie, cháu tới rồi đây.” Lila gõ cửa, đầy phấn khích. Cô
bé nhún hết chân này đến chân kia, cảm thấy đôi vớ đã trượt từ đầu gối
xuống, cọ vào da rồi rũ thành một đống nhàu nhĩ quanh mắt cá chân, giống
anh lính cứu hỏa say rượu mới tuột xuống từ cây cột. Cô kéo chiếc áo trong
đang che hai bên má lạnh cóng ra, thổi sợi tóc tơ bị dính trên đôi môi ướt át
và gõ lần nữa lên cánh cửa với những đốt ngón tay giờ đã đỏ ửng.
“Sao cậu lại gọi bà là Grellie?” Cô gái nhỏ đứng bên cạnh Lila cuối cùng
cũng lên tiếng. Giọng cô lạc lõng giữa cánh cửa khổng lồ. Cô nhận thấy điều
đó và tiến lại gần Lila để tìm kiếm sự an toàn, giúp cô chống lại thứ gì đấy
mà cô cũng không chắc lắm.
Khu vườn phía trước nhà, nơi họ vừa đi qua trông như một cánh rừng;
hoang vu và um tùm, không giống như vườn nhà Sarah tí nào. Ở đó, cứ hai
tuần một lần, người làm vườn lại đến tỉa tót chăm sóc, đảm bảo rằng mọi thứ
đối xứng và hoàn hảo, rồi nháy mắt với cô bất cứ khi nào anh nhìn thấy cô
bé bên ô cửa sổ. Cô sẽ kết hôn với anh nếu cô đủ tuổi. Nhưng khu vườn này
thì hoàn toàn khác. Cô cảm giác mình sẽ lạc đường mãi mãi nếu bước chệch
ra khỏi những phiến đá lót đường được xếp đặt ngẫu nhiên dẫn đến cánh cửa
trước. Những đóa hoa dại nồng hương rướn lên phía trên đầu cô, tò mò chen
chúc nhìn vào bên trong ngôi nhà như thể chúng đang chiến đấu để giành lấy
một khoảng không. Những nhánh cây cong ra, vặn vẹo theo những góc độ
đáng lo ngại làm cho Sarah rùng mình.
“Bà Grellie.” Lila gõ cửa lần nữa, tỏ ra mất kiên nhẫn.
“Hãy thôi gọi bà như thế đi,” Sarah nói một cách lo lắng. “Tại sao cậu cứ
gọi bà như thế?”
Lila cuối cũng lấy lại được sự điềm tĩnh, ngưng bồn chồn và nhìn cô bạn
một cách tò mò. Cô chuyển sang thế phòng thủ, mắt nheo lại. “Đây là bà
Ellie của mình. Nên mình gọi bà là bà Grellie.”