“Ồ. Có thể bà không có nhà. Chúng ta nên đi thôi.”
Cảm nhận được một cơ hội để quay đi, Sarah nhanh chóng nhìn xung
quanh và chuẩn bị giẫm lên phiến đá lót đường mốc meo đầu tiên, nhưng
nhịp tim cô đập nhanh lần nữa khi nghe thấy chốt cánh cửa vĩ đại trượt về
phía sau phát ra tiếng kẽo kẹt lớn như thể chúng đã đánh thức một người
khổng lồ khỏi giấc ngủ trăm năm.
“Bà Grellie!” Lila hét lên thích thú, và Sara chỉ biết thầm lặng nói lời tạm
biệt với cánh cửa trước.
Lila được chào đón nồng nhiệt bởi một phụ nữ tóc hoa râm. Phần tóc đã
bạc trắng phía trước được kéo ra sau làm thành một búi nhỏ. Bà cầm cây gậy
chống trên tay và đưa cây gậy qua phía sau lưng Lila, khi bà ôm chặt cô. Cái
ôm có vẻ ấm áp, chào đón. Thần kinh của Sarah giãn ra một chút.
“Hôm nay cháu chẳng có tí kiên nhẫn nào cả?” Bà Ellie cười lớn và
buông cô cháu gái ra. “Bà ở phía sau vườn, đang làm cỏ, ở đó bà vẫn có thể
nghe thấy cháu mà.”
“Cháu nghĩ là bà không có ở đây, cháu nghĩ bà đã quên.” Lila nói liền một
hơi.
“Dĩ nhiên bà không quên. Làm thế nào bà có thể quên là sẽ được gặp
người bạn rất đặc biệt của cháu ngày hôm nay cơ chứ. Bà háo hức muốn gặp
cô bé suốt cả ngày hôm nay.”
Sarah mỉm cười, má ửng hồng.
Giọng Ellie khàn khàn, bà nói như thể có gì đó đang vướng trong cổ
họng, thứ gì đó mắc kẹt ở trong.
Sarah cố nghĩ nhưng không thể đoán được thứ bị mắc kẹt đó là gì. Cô
đằng hắng giọng.
Ellie ngoảnh nhìn cô bạn. Sarah mỉm cười.
“Đây là Sarah”, Lila tự hào nói. “Sarah, đây là bà Grellie.”