“Ồ, đó là bánh gừng. Bà Grellie.” Lila hét lên hết cỡ.
“Bà không điếc, cháu yêu ạ.” Tiếng bà Ellie đáp trả.
“Bánh gừng đã trở lại.”
Cô nghe tiếng bà Grellie vọng lại nhưng không biết bà đã thốt lên điều gì
ngoài âm thanh khùng khục trong cổ họng bà.
Cô đằng hắng giọng lần nữa.
“Đến đây nào, hãy chờ cho đến khi cậu nhìn thấy.” Lila nói, mắt sáng lên.
Cô nắm lấy tay Sarah kéo vào trong và cả hai cùng cười lớn khi Sarah để
cho bạn dẫn đi. Lối vào rất rộng. Vẻ mênh mông của nó cắt đứt tiếng cười
của Sarah, làm cô dừng lại đột ngột và theo đà ngăn cả Lila lại. Cô nhìn
quanh. Có một lò sưởi. Một chiếc đèn chùm. Bụi bám khắp nơi, một hoặc
hai mạng nhện giăng từ chân nến này sang chân nến khác - những thứ thỉnh
thoảng sáng lên khi có tia nắng chiếu vào. Sàn nhà mòn vẹt, sứt mẻ, gồ ghề
và kêu lên răng rắc ngay cả dưới những đầu ngón chân rón rén. Rất rõ ràng
để nhìn thấy mọi thứ ra sao từ góc căn phòng. Một đường viền tao nhã. Trên
lò sưởi bằng gỗ tối có hai chân nến không có nến nằm lẻ loi. Và trên đó còn
có một tấm vải phủ màu đen che thứ gì đó chỉ để hở cái khung bằng đồng.
“Bức tranh gì vậy?” Sarah hỏi, sự nghi hoặc lại trở về bên cô bé.
“Bức tranh nào?” Lila đáp một cách bối rối.
“Cái ở trên lò sưởi ấy.”
“Đó không phải là một bức tranh, nó là một tấm vải phủ màu đen”, Lila
đáp như thể Sarah bị điên.
“Thế cái gì bên dưới tấm vải phủ?”
Lila nắm lấy tay cô và lại kéo đi. “Một tấm gương. Bà Grellie không thích
những tấm gương. Đến đây nào, để mình đưa cậu đi xem xung quanh. Tụi
mình sẽ có một cuộc phiêu lưu.”