“Không, Lila, không cần. Mình không muốn dính vào rắc rối.”
“Sẽ không có rắc rối nào với chúng ta đâu.” Lila thì thầm.
Cô đẩy cửa mở ra và Sarah chờ đợi thứ gì đó nhảy xổ lên cô, nhưng chẳng
có gì. Không có gì xảy ra cả. Đó là một căn phòng tẻ nhạt. Một chiếc giường
đôi với khăn trải giường trắng nhờ nhờ, hai chiếc tủ hai bên giường, một lò
sưởi. Nhưng chính giữa căn phòng là một cái gương đứng soi được cả
người, không có giá đỡ, bị phủ hoàn toàn trong màu đen.
Sarah nuốt nước bọt. Đó không phải là phần lớn nhất trong căn phòng
nhưng nó gây ấn tượng mạnh mẽ, như chiếm giữ cả căn phòng.
“Chúng ta vào trong đi.” Lila thì thầm.
“Không.” Sarah kéo bạn quay trở lại. Cô cố che giấu sự khiếp đảm trong
giọng nói và ráng nở một nụ cười, nhưng cảm nhận được đôi môi mình đang
run rẩy. “Mình muốn nhìn thấy tất cả những chiếc bánh đáng yêu mà cậu đã
kể với mình.”
Lila ngẩng lên như thể nhất thời đã quên mất điều đó. Cô khóa cửa và
chạy xuống lầu, băng qua hàng tá căn phòng trước khi dừng lại ở một phòng
kính. Lila chỉ vào những thứ trên bàn với vẻ rất tự hào.
Cô nhỏ đã không nói dối. Trên bàn đầy ắp bánh ngọt, bánh quy, bánh
nướng và tất cả đều do bà cô làm, nếu ai không tin thì nồi và chảo trong bồn
rửa sẽ chứng minh điều đó. Trái cây đầy ắp trong tô và các viên kem nằm la
liệt trong những cái hộp rải rác xung quanh bàn. Nước trái cây, nước chanh,
không nghi ngờ gì, cũng do bà tự làm.
Có vẻ như trước khung cảnh tuyệt vời này, cả khu vườn đang đấu tranh để
được vào bên trong. Những nhánh cây vươn ra như những cánh tay, cành
cây giống như móng vuốt, bám vào một bên mặt kính. Những bông hoa
mang vẻ đẹp kỳ bí, giống như khuôn mặt đầy màu sắc ma quái khi chúng
nhìn chằm chằm vào thức ăn, vào Sarah, tất cả như đang quan sát, chờ đợi
điều gì đó xảy ra. Những cây cỏ dại mà bà Ellie nhắc tới là đang nhổ nằm ở