“Gặp lại cậu khi mùa hè kết thúc chứ?” Lila hỏi.
Sarah gật đầu.
Nhưng họ không gặp nhau lần nào nữa.
Sarah vẫy tay với bạn từ ghế phụ, cố gắng không nhìn vào căn nhà. Đó là
một điềm gở, cô nhớ thế.
“Có chuyện gì vậy, con yêu, có phải các con cãi nhau không?” Mẹ cô hỏi.
Sarah lắc đầu.
“Con bị mệt sao?”
Cô lắc đầu lần nữa.
Mẹ cô vươn tới và sờ trán con gái. “Con không sốt.”
“Không ạ.”
“Vậy chuyện gì đã xảy ra?” Mẹ cô hỏi với sự quan tâm tha thiết và Sarah
biết cô phải giải thích hoặc là bà sẽ không ngừng hỏi. Có lần, mẹ thậm chí
đã kêu cả bố vào phòng cô khi ông đi làm về, để hỏi những câu quanh co
nhằm che giấu ý định thật sự dù với Sarah, chúng luôn rõ ràng.
Vì thế cô đành nói ra.
“Tất cả những chiếc gương đều được phủ một tấm vải màu đen. Mỗi
phòng đều có một chiếc gương. Tất cả đều phủ khăn đen như thế.”
Mẹ cô im lặng. Trầm tư suy nghĩ.
“Có phải chúng dùng để trang trí không?”
Cô lắc đầu. “Lila nói rằng bà bạn ấy không thích những tấm gương.”
Mẹ cô im lặng, rồi giả vờ ra vẻ đắc thắng. “Có thể là bà bạn ấy chỉ không
thích những tấm gương. Mọi người thích những thứ khác nhau, Sarah, con
sẽ học được điều đó khi con từng trải hơn, không phải lúc nào nó cũng có ý
nghĩa nhưng đó là cách cuộc sống diễn ra.”