Tháng 7, 2010
“Đừng gọi em nữa.” Lila cười giòn trong điện thoại. “Người ta bảo nói
chuyện với nhau trước khi cưới là điềm gở hay đại loại thế.”
“Rất xui xẻo nếu cô dâu chú rể gặp nhau trước khi cưới nữa, và chuyện đó
cũng tào lao nốt.” Jeremy đáp lại. “Anh chỉ lo em không xuất hiện. Em đã
không nghe điện thoại.”
“Em không nghe điện thoại vì em biết đó là anh và sợ đó là điềm gở. Và
dĩ nhiên em sẽ xuất hiện, anh có thôi lo lắng đi không?”
“Đó không phải là điềm gở và anh đã không lo lắng cho đến khi em
không nghe điện thoại.” Cả hai phá ra cười.
“Giữ máy nhé, em đang trên đường đến nhà bà Grellie, em cần phải tập
trung, em đang nghe anh nói qua loa ngoài.”
“Có ai khác ở trong xe nữa không?”
“Chỉ có em và chiếc váy cưới.”
“Xin chào chiếc váy, ta mong chờ đến lúc mi nằm trên sàn phòng ngủ
khách sạn tối nay quá!”
Lila cười. “Với cái giá em phải bỏ ra để có nó thì em sẽ không bao giờ cởi
nó ra. Em phải đi, em đang chạy xuống Bishop’s Gap.”
“Đó là việc của em mà.” Jeremy nói đùa như mọi người vẫn luôn làm thế
với con đường dốc dẫn đến nhà bà Ellie. “Nhưng vẫn còn một điều nữa
trước khi em đi. Trước tiên hít một hơi thật sâu nào.”
Lila khẽ rên lên.
“Quản lý khách sạn đã gọi anh. Ông ta nghĩ phòng khiêu vũ sẽ trông tinh
tế hơn - lời ông ta chứ không phải của anh - nếu bỏ khăn phủ ra khỏi những
chiếc gương.”