“Thế tại sao bà ấy không thích chúng?”
“Có lẽ bà ấy không thích nhìn thấy chính bản thân mình, con yêu ạ. Một
vài người có thói quen như vậy.”
“Nhưng mẹ, đó không thể là lý do.”
“Tại sao?”
“Bởi vì bà bạn ấy bị mù.” Và cô thấp giọng thì thào như thể họ vừa mới
cách xa căn nhà. “Bà ấy không có bất kỳ tròng mắt nào.”
Lila không biết tại sao bà Grellie không thích những tấm gương, từ bé đến
lớn cô chỉ biết là bà không thích gương thôi, cũng giống như cô biết không
nên cho đường vào tách trà của bố và không bao giờ để mẹ ngồi ghế giữa
trong rạp chiếu phim hoặc nhà hàng. Cô không biết tại sao bố không thích
trà ngọt và mẹ lại đau khổ với nỗi lo sợ bị giam giữ, cô chỉ biết rằng họ
không thích và vậy là đủ.
Tất cả những gì bà Grellie từng nói là: “Đó là cái giá của tự do”, bà không
quan tâm liệu nó có ý nghĩa với bất cứ ai hoặc có cần giải thích điều bí ẩn
này cho ai đó. Lila không biết lý do tại sao nhưng cô không nghĩ đó là điều
kỳ quặc. Vì thế tất cả gương đều được phủ tấm vải màu đen, và những căn
phòng trở nên tối hơn phòng của người khác. Cô không bận tâm thắc mắc về
chuyện tại sao bố không bỏ đường vào trà hay mẹ cảm thấy những bức
tường xung quanh đang nhích lại gần khi bà ngồi ở giữa hàng. Thậm chí khi
Sarah vội vàng rời khỏi căn nhà và sau đó cô nghe tin đồn ở trường về người
bà mù kỳ quặc của mình, người sợ những tấm gương, sống cô quạnh trong
một căn nhà trên vách đá, cô vẫn có thể sống tiếp mà không cần tìm hiểu và
không quan tâm.
Nhưng...
Lẽ ra cô nên hỏi.