xa hơn nữa. Cô không biết làm thế nào cô có thể bước ra khỏi nhà mà không
bị lạc.
“Thế nào? Cậu nghĩ sao?” Lila hỏi.
Bà Ellie đang đứng bên cạnh bàn, tay cầm gậy, đầu gậy kẹt giữa vết nứt
trên sàn.
Giọng của Sarah trong căn phòng này nghe còn nhỏ hơn. “Mình muốn về
nhà ngay.”
“Gì cơ?” Lila sững sờ hỏi. “Sao vậy?”
Sarah tảng lờ Lila và nhìn bà Ellie. “Cháu muốn về nhà ngay, làm ơn.” Cô
lặp lại một cách lịch sự.
“Bà sẽ gọi cho mẹ cháu.” Bà Ellie đáp một cách điềm tĩnh, như thể đã chờ
đợi điều này xảy ra.
“Nhưng tại sao vậy?” Lila nhìn từ bà mình sang Sarah như thể cả hai biết
điều gì đó nhưng không chia sẻ với cô. “Cậu bệnh à? Cậu không thích
những chiếc bánh đúng không. Cậu không phải ăn chúng đâu.”
“Đến đây nào Lila.” Bà Ellie nói nhẹ nhàng. “Cho Sarah chút không gian.
Bà chắc rằng cháu muốn đợi mẹ ở cổng đúng không?”
Cánh cổng. Vẫn còn hé mở. Cô quá nóng lòng để ra khỏi đây.
Cô gật đầu, sau đó nhớ ra cách cư xử của mình. “Vâng được ạ.”
Lila và Sarah ngồi cạnh nhau trên bức tường, đá chân, để cho gót đập trở
lại đám gạch đổ nát. Cả hai không nói gì cho đến khi xe của mẹ Sarah xuất
hiện trong tầm mắt.
“Cảm ơn đã mời mình.” Sarah nói một cách lịch sự, cảm thấy nhẹ nhõm.
“Cậu không hề vui. Cậu mới ở đây có một chút à. Mình thậm chí còn
chưa chỉ cho cậu nơi trú ẩn của mình ở vườn sau nữa.”
Sarah rùng mình. Cô nhảy ra khỏi bức tường khi chiếc xe từ từ dừng lại
bên cạnh và trao cho Lila một cái ôm ấm áp.