Lila hào hứng dẫn Sarah đi vòng quanh nhà, mở những cánh cửa và giới
thiệu từng căn phòng, trước khi nhanh chóng đóng chúng lại và chạy đi với
Sarah theo bén gót phía sau.
Căn nhà quả thật rất lớn, đúng như Lila đã hứa hẹn. Trần cao vút, những
cánh cửa sổ phủ kín từ sàn nhà đến trần, và có rất nhiều đồ lặt vặt, nhiều chỗ
ẩn nấp. Cả những góc tối tăm. Lila dường như không chú ý đến những điều
này. Đối với cô, căn nhà của bà đầy màu sắc, lý thú, bí ẩn và đầy ắp ký ức.
Nhưng những nơi mà Lila nhìn thấy ánh sáng thì Sarah chỉ thấy bóng tối,
nơi Lila cảm thấy ấm áp cô lại rùng mình ớn lạnh. Mỗi căn phòng Sarah
nhìn thấy đều lạnh lẽo hơn căn phòng trước đó. Hầu như vách của các căn
phòng, hoặc ít nhất là một vách trong phòng, đều bị che lại bằng những tấm
khăn đen. Chúng liếc mắt nhìn Sarah như Thần Chết vậy.
Họ chạy qua một cánh cửa và thật bất thường, Lila không lao tới mở.
“Có cái gì trong đó vậy?” Sarah hỏi.
Lila ngừng chạy. “Ồ.” Cô tựa vào lan can nhìn xuống dưới lầu để xem bà
có ở gần đấy không. Họ có thể nghe thấy tiếng bát đĩa loảng xoảng trong
bếp. “Mình không được phép vào nhưng mình sẽ dẫn cậu vào đó.”
“Không, được rồi. Mình không muốn vào nếu cậu không được phép.”
Sarah nói, quay trở lại.
“Mình sẽ cho cậu xem.” Lila mỉm cười. “Không có vấn đề gì to tát cả. Nó
chỉ là một căn phòng trống.”
“Vậy tại sao cậu không được phép bước vào?”
Lila chỉ nhún vai. “Mình chưa bao giờ hỏi tại sao nhưng mình đã ở trong
đó nhiều lần.”
Cô với lấy chiếc chìa khóa được giấu trên đỉnh khung cửa, tra vào ổ khóa
và vặn. Tim Sarah đập thình thịch, cô nhìn quanh quất, sợ bà Lila sẽ xuất
hiện bên cạnh họ bất cứ lúc nào, ngay cả khi họ có thể nghe thấy tiếng bà ở
dưới lầu.