nói: "Chào ông, Inoue", kèm theo đó là một nụ cười.
Nét mặt của cậu ấy thực sự quá bình thản, nó khiến tôi cảm thấy khổ
sở đến mức như có ai đó đang níu chặt lấy lồng ngực tôi vậy.
- À, chào ông, Akutagawa.
Cuối cùng, tôi đành lúng túng đáp lời như vậy.
Hôm qua Takeda đã nói với tôi bằng giọng lạnh lẽo: "Anh Konoha tốt
nhất là cứ mặc kệ chuyện vừa rồi đi. Em cũng sẽ làm như mình chưa từng
thấy gì cả".
Có lẽ đây là lựa chọn chính xác nhất. Dù sao chúng tôi cũng chẳng
phải bạn bè, tôi không nên chõ mũi vào chuyện của người khác. Tôi nên xử
sự với cậu ấy như bình thường.
Tuy nhiên, cứ mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt Akutagawa, tôi lại không
nhịn được mà nhớ về việc xảy ra hôm qua và trở nên mất bình tĩnh kết quả
là ngay cả trao đổi với nhau vài câu chuyện phiếm chúng tôi cũng chẳng
thể làm được.
Mặt khác, Kotobuki trông có vẻ như vẫn còn giận, cứ thấy tôi là cô
nàng lại quay phắt mặt đi rồi chạy về phía Mori - bạn thân của cô nàng.
Việc này càng khiến tôi cảm thấy khổ sở hơn.
Vào giờ sinh hoạt chung của tiết năm hôm nay, lớp chúng tôi bắt tay
vào chuẩn bị cho gian hàng cà phê manga trong lễ hội trường. Mọi người
cùng nhau trang trí biển hiệu, làm các giá để truyện và các bảng dán tranh
ảnh anime để trưng bày trong lớp.
(Anime: Hoạt hình Nhật Bản)