ý của cậu sẽ chỉ càng xé rách trái tim cậu ra mà thôi. Hạnh phúc của cậu
cũng sẽ là sự chuộc tội của tôi, thế nên nếu nguyện vọng của cậu là điều
đúng đắn, tôi sẽ vui vẻ mà dốc sức thực hiện nó.
Thế nhưng, tôi lại không phải nô lệ của cậu.
Tôi không sợ những lời uy hiếp của cậu, tôi sẽ không bị cậu sai khiến.
Cho dù bị cậu căm hận thì tôi cũng sẽ không vì vậy mà cảm thấy tức
giận, khổ sở hay bi thương.
Nếu như cậu biết được bây giờ trái tim tôi đang hi vọng nhất điều gì,
có lẽ cậu sẽ không ngừng run rẩy vì sợ hãi. Ngay cả tôi cũng cảm thấy do
dự khi viết về nó.
Sự nhẫn nại của tôi sắp tới cực điểm rồi. Tôi đã không thể chịu đựng
được nữa rồi, tôi sắp phát điên rồi. Tuy rằng tất cả mọi việc đều là do tôi tự
rước vào thân, thế nhưng mọi chuyện càng lúc càng vượt ra ngoài tầm tay
của tôi, càng lúc càng chồng chất như núi, khiến những đêm dằn vặt không
ngủ được của tôi tiếp tục kéo dài.
Kể từ ngày sự kiện đó xảy ra, tôi vẫn luôn bắt bản thân mình trở thành
một người thành thật. Dù vậy, bây giờ tôi lại bắt đầu không biết liệu mình
nên thành thật với ai, thành thật về điều gì.
Với ba tôi sao?
Với mẹ tôi sao?
Hay là bạn bè tôi? Về quá khứ của tôi ư? Về tương lai của tôi ư?
Với cậu ư?
Sáng hôm sau, khi tôi gặp Akutagawa trong lớp, trông cậu ấy rất mệt
mỏi. Khi tôi vừa định lên tiếng bắt chuyện thì cậu ấy đã ngẩng đầu lên và