Khuôn mặt của nam sinh kia trở nên vặn vẹo như đang hối hận. Sau
khi lấy chân đạp mạnh vài cái vào vai của Akutagawa, anh ta hét lên điều
gì đó rồi bỏ đi.
Sarashina khuỵu người xuống, mặt dán vào lưng của Akutagawa và
bật khóc nức nở.
Cho đến khi mặt trời đã lặn và màn đêm lạnh lẽo bao phủ lấy bóng
dáng của hai người, Akutagawa vẫn cúi gập đầu xuống thảm cỏ không hề
nhúc nhích.
Còn tôi và Takeda thì chỉ đứng sững ở đó và nhìn vào cảnh tượng tràn
ngập một nỗi buồn vô hạn tưởng chừng như chỉ xuất hiện trên phim ảnh
này.