Cuộc sống hiện tại của tôi trôi qua rất bình thường. Tôi không muốn
lại mất đi khoảng thòi gian ấm áp, bình thường, chẳng có gì thú vị, đôi lúc
xen lẫn chút khổ sở này.
Thế nên, tôi nghĩ, có lẽ từ nay về sau, cả tôi và Takeda đều sẽ tiếp tục
nói dối.
Bầu trời bên ngoài tòa nhà bị nhuộm một màu đỏ rực như thể đang là
ngày tận thế.
Khi chúng tôi vừa đi ngang qua phía bên cạnh một dãy nhà của trường
học, Takeda đột ngột tóm lấy cổ tay áo tôi.
- Kia không phải anh Akutagawa sao?
Ở bức tường đằng sau dãy nhà là ba bóng người cao gầy.
Tắm trong ánh chiều tà mờ tối, những cái bóng dao động chập chờn.
Một trong số đó giơ tay lên, hai cái bóng còn lại thì run rẩy dựa sát vào
nhau.
Đó là Akutagawa và Sarashina... người còn lại là một nam sinh xa lạ,
ba người họ trông có vẻ như đang nói chuyện gì đó rất nghiêm túc.
Sarashina không ngừng run rẩy, vẻ mặt bạn ấy trông như sắp khóc.
Akutagawa thì đứng chắn trước mặt Sarashina như muốn bảo vệ bạn ấy,
còn nam sinh với dáng người cao to lại nhìn chằm chằm vào họ với ánh mắt
sắc nhọn, trông anh ta như đang mắng chửi gì đó. Akutagawa nhìn thẳng
vào người nam sinh kia, hai hàng lông mày của cậu ấy cau lại với vẻ khổ
sở, thỉnh thoảng lại khẽ mở cặp môi đang mím chặt và nói gì đó.
- Có chuyện gì thế nhỉ, trông bầu không khí không được ổn lắm thì
phải.