Đối với tôi và cả với Takeda cũng thế, nó chỉ là một nụ cười "cần
thiết" mà thôi. Mục đích tồn tại của nó chỉ là để không phá hỏng bầu không
khí giữa chúng tôi, chỉ là để duy trì một sự cân bằng bề ngoài.
- Chúng mình đi về thôi, anh Konoha!
- Ừm.
Tôi vắt cặp qua vai, tắt đèn rồi bỏ lại căn phòng u ám sau lưng. Sau
đó, vừa bước đi song song với Takeda, tôi vừa nghe cô bé kể một cách vui
vẻ về những người bạn hay những chuyện xảy ra trong lớp.
Thinh thoảng, tôi cũng cười chêm vào một hai câu, giả vờ như mình
không hề biết về bí mật của cô bé.
Chỉ có lòng tôi là vẫn nặng nề và buốt giá như một khối chì.
Nhưng mà dù sao thì có lẽ ai cũng giống như vậy cả.
Không chỉ Takeda, mà có lẽ Akutagawa, Kotobuki, và ngay cả chị
Tooko cũng thế... Có lẽ mọi người chỉ đang giả vờ vui vẻ, chứ thực ra trong
lòng họ lại không hề cảm thấy như vậy. Có lẽ để bảo vệ sự cân bằng mong
manh giữa con người với nhau trong trường học cũng như xã hội, người ta
không thể nói ra những điều thật lòng mà phải giấu nó đi.
Cụm từ "Đáng ghét" của Kotobuki vẫn vang vọng sâu trong lỗ tai tôi,
khiến ngực tôi đau ê ẩm.
Cho dù là với ai, tôi vẫn luôn mỉm cười và tỏ ra hòa nhã, tôi chưa bao
giờ đến quá gần, cũng chẳng khi nào rời đi quá xa, tôi vẫn luôn duy trì một
khoảng cách thích hợp nhất với những người xung quanh... Bởi lẽ tôi
không thể chịu được việc mất đi một điều gì đó quan trọng với mình nữa
rồi, tôi ghét việc làm tổn thương người khác cũng như bị người khác làm
tổn thương.